Đi dọc miền Trung
Kính tặng nhà thơ Hoàng Việt Hằng
Nơi biển xanh cát trắng
Chị nghe tiếng trở mình của những chiếc dây phơi
Lưới cũ mòn
Áo quần trẻ con màu cháo lươn, tay áo không cùng màu mảnh vá
Người mẹ nào khâu đêm vào chỗ thủng áo con?
Chiếc khăn nhàu nào giấu hộ mẹ dòng lệ chát
Nước biển thì nhiều, bầu sữa mẹ héo khô
Lũ trẻ xanh xao đùa với cát
Vọng những cánh buồm nâu, hàng dương kiễng chân gầy
Khói cơm thơm nơi nao?
Trời chiều quay quắt nắng
Dây phơi, dây phơi…
Về đâu sau cơn bão lật?
Chiếc sào tre cõng thay áo, lưới
Những phận người
Dây phơi
Dây phơi
Dọc ngang thơ chị
Cứa vào tôi chát đắng
Những giọt người…
VNQD