Bây giờ tôi rất lạ
Mẹ sinh tôi
Tháng ba rét nàng Bân tái tàu lá cọ
Chim chiềng chiềng tha trái gắm xanh
Quả sim dại chưa tới ngày ngậm mật
Và hoa lau bạc trắng con đường...
Tôi khôn lớn bởi xanh xao của mẹ
Túm măng bòn, lọn sắn, mớ rau môn
Câu mẹ hát xót cả miền che chở
“Cái cò... là cái cò con…”
Em có biết tôi vừa lẫm chẫm
Mới thạo gọi cha ơi, cha đã đi rồi
Anh tôi mất ở Điện Biên tháng 5 mùng 7
Cha theo anh, bỏ tôi lại trên đời
Rồi năm tháng rất nhiều dữ dội
Tôi lớn vội vàng không kịp thiếu niên
Tổ quốc lại một phen binh lửa
Tôi ba lô con cóc lên đường
Tôi đã đến nhiều nẻo đường xa lắm
Đã đợi thư nhà bên những hút bom
Đã đào huyệt chôn nhiều đồng đội
Đã sốt rét rừng. Đã đói muốn điên lên
Nhưng khi ấy gương mặt người rất thật
Gương mặt người như lửa thắp từng đêm
Bao trai gái muôn miền tụ lại
Anh trai Tày hát với chị Kiên Giang
Vài viên kí ninh xẻ làm mấy nửa
Mong nhau lui cơn sốt trong rừng
Bi đông nước chia từng ngụm nhỏ
Lá trung quân biếc ở trong hồn...
Trở lại quê trong một ngày rất nắng
Chả mấy nhà vắng chiếc khăn tang
Bè bạn cũ chỉ còn lác đác
Không may mắn như tôi, họ nằm lại chiến trường!
Bây giờ đám trẻ rủ nhau ra thành phố
Mắt tròn to, ít nhớ, nhiều quên
Có lớp người sáng trưng vàng khối
Và người quen như chưa từng quen
Em có biết bây giờ tôi rất lạ
Tự dưng buồn, tự dưng ngơ ngơ
Cơn sốt cũ lâu không sốt lại
Sao đêm đêm lạnh giá theo về…
Và em ạ bây giờ tôi khác lắm
Lúc nhớ mặt mình lại muốn giấu vào đêm
Tôi nhang nhác con thò lò hai mặt
Mặt ngửa vênh vang
Mặt xấp ăn tiền
Những khoảnh khắc đời người
Khoảnh khắc...
Ác - Thiện - Vinh - Hư - Giả - Ảo - Bon - Chen
Tháng tôi sinh
Rét nàng Bân tái tàu lá cọ
Và lau kia bạc trắng con đường...
VNQD