Tình thư cho Hà Nội
Hà Nội đêm qua trời thấm giọt muộn phiền
Như anh thấm giọt em như ta thấm giọt nhau như nhớ nhớ thương thương
về một miền dư cảm
Loa kèn ướt nhèm rũ mình ảm đạm
Hoa đã vẹn ân tình sao nhân thế vẫn cô đơn?
Con đường trước ngõ chắc trơn
Em lánh bước nép mình bên tường rào hoen ố
Anh khục khặc ho khan dù chân còn chưa bước ra đến phố
Tiếng phong linh tức cảnh đến tê lòng
Hà thành thương mình nghèo nỗi nhớ - trống không
Như em thương anh phong lưu hết một thời trai trẻ
Như loa kèn thương ai mà âm thầm giấu lệ
Để sắt son!
Hà Nội mỏi mòn
Vì cơn mưa sáng nay nên phố thành ra tình thêm một chút
Bờ hồ vun vút
Liễu cong mình ngóng cái nắng cho xanh
Mùa con gái khoác ơ hờ trinh nữ
Loa kèn lưỡng lự
Tách đêm tách ngày!
Hà thành hết trả lại vay
Chút tình thế thái để bày trò yêu!
Vò võ rồi xa
Em chẳng muốn nói gì
Và cả anh cũng thế
Chúng ta nghĩ về nhau trong lặng im ngạo nghễ
Vò võ rồi cách xa!
Phố mùa này hoa sưa la đà
Những ngã tư gió đổi mùa nắng đổi mùa và ta đi qua nhau
trong thinh lặng
Chắc lòng anh cũng trống vắng như mùa
Em biết!
Anh của một thời thanh tân đã đi qua
Những nông sâu vất vả phận người hằn trên khóe mắt
Vệt đồi mồi câm bặt
Im lặng gạch vào thịt da vết gạch không lời!
Thanh xuân đã qua
Chúng ta không thuộc về nhau nữa
Chia xa để quay về dung thứ
Như thuở ban sơ
Như ta của riêng ta năm tháng ngọc ngà!
Bên dãy phố hiền hoa vẫn nở đêm qua
Bên lề cuộc đời ta vò võ rồi xa!
VNQD