Bà
Từ ngày ông bỏ về trời
một vuông góc bếp
bà ngồi lặng đêm
Sợi mưa
sợi nắng
dày thêm
giàn trầu trễ nải
chẳng têm
để già
Từ ngày ông hoá mây xa
bà như cái bóng vào ra thẫn thờ
Cái hồn
cái vía
nghi ngơ
căn nhà trống hoác trống hơ thế này
Từ ngày ông hoá sương bay
đoạn đường ra ngõ
rụng đầy gió hoang
Góc sân nắng đọng mấy hàng
mắt bà
một khoảng
mưa vàng võ mưa
Từ ngày ông hoá lau thưa
bến sông vắng nhịp đò đưa thuở nào
Đường đời
bước thấp
bước cao
biết bến nào đục
bến nào là trong
Từ ngày ông hoá mênh mông
bà như rẻo đất ngoài đồng
lặng thinh
Đêm vời vợi
đêm vô hình
bàn tay mình nắm tay mình mà đau.
Xuân đi
Cứ hẹn mãi để một lần Chiêm Hoá
khi dáng xuân còn lướt thướt đèo Gà
đường rắc bụi mưa giăng choàng vai núi
nếp nhà sàn ngái ngủ dưới bản xa
Hội vừa mở anh kịp về phố huyện
em chưa sang anh nán đợi một mình
quả còn giấu đường bay trong mây quyện
xuân nóng lòng nhưng giả bộ làm thinh
Người khắp ngả gùi sương đi rất vội
áo xuân bay rờ rỡ đủ sắc màu
từ Nhân Lý, Kim Bình, Ngọc Hội
giữa bao người… sao chả thấy em đâu
Ruộng bừa ngấu chờ tay người gieo cấy
kìa dáng em đổ biếc dưới kệ tồng
anh lần lữa để lòng mình lửa cháy
mùa bắt đầu sau trống hội lồng tồng
Cứ thầm trách hội năm nay đến trễ
mà gặp em chả biết nói câu gì
sao tính tẩu vút lên da diết thế
kìa bóng ngày vời vợi kéo xuân đi…
VNQD