Mùa lá đỏ
Mẹ khom người
tìm một dòng tên
gió khóc
Mặt sông gợn sóng
rừng lạnh, đá mềm
Nam Giang ngời ngời cỏ mướt
biên cương mây bay, nửa thế kỉ qua còn nghe lồng lộng
Những tàng xanh thôi rung
lối mòn thôi nước cuốn
tiếng súng bặt im
những thân cây nảy mầm men theo ánh sáng
ngày hôm qua đi nhanh như tia chớp
để lại những đôi mắt trũng
bạn tôi nằm đó
không về
Bến Giằng nghiêng nghiêng
Đắc My hồn nhiên, san đường đắp lối
những bước chân không tuổi
mải miết thời gian
Mẹ từng dòng nước mắt
đỏ như đốm lá mùa đông
đường mới hiện lên, sương mờ vai áo
nắng đã đi rồi
rừng khuya càng khuya
Những điệp khúc lang thang thành mưa, thành nhạc
dòng Thanh mái chèo cựa sóng
bia đá rưng rưng cho người ở lại
đêm đêm lưu lạc tiếng cười
Từng bước mẹ qua trên con đường sỏi sạn
những quầng sáng rộng hơn
chiều vọng tiếng chuông xoay quanh lồng ngực
những giấc mơ đang bơi
cho cả người chiều nay thắp nến
mẹ đi tìm anh
tôi đi tìm anh
Bến Giằng kết hoa thả trôi cùng sóng
những đốm lá trên đầu nhuốm đỏ
khi nào, tiếng gió lặng im.
Đồi gió hát
Mặt đất
mặt trời
trăm năm đá hát
bài hát vọng về say nương say bản
đong đưa môi mắt nhà sàn
Em mang về những bước chân trăng
nắng đỏ đồi nương anh đi xuống núi
bờ chiều nườm nượp ánh sao rơi
chân đồi thác bạc
mang về tấm áo thời gian
Mang về vầng trăng đỏ rực
tiếng chim thất thanh, đồng đội anh có người nằm xuống
giọt sương đã tan
đêm cỏ dại rùng mình lau nước mắt
ai tạc lên chiều man mác những dòng tên
Em đợi anh
tằng cẩu vấn tròn gùi em no nắng
đêm nghe đồi gió hát
ngọng líu tiếng cười bi bô trẻ nhỏ
con trâu lặc lè chiều về no cỏ
con cá nhảy bờ vảy óng xem đêm
Ngày mẹ ru trăng
xuân trong mắt em nương đồi bát ngát
nguồn cội đất trời trăm trứng thuở xưa
lời ru của cha nắng tràn lưng ngựa
núi thương, nồng nàn con gió
anh khát mùa trăng rừng khuya lá thở
chín bậc thang nhà
em gấu váy xanh lam.
VNQD