. VÕ DIỆU THANH
- Cô muốn đi đâu?
- Tàu đi những đâu?
- Ninh Bình, Nha Trang…
Nhan mua vé đi Ninh Bình. Không phải vì thích nơi đó mà vì nó là chữ đầu tiên trong hàng loạt tên được liệt kê.
Từ sau khi nhìn cái mầm non bị nước cuốn trôi, Nhan không còn đủ sức để nghĩ ngợi gì nữa. Mỗi lần đi ngang vách tường chỗ trường học, Nhan lại nhớ tới Ngâu và bé Hà. Ngâu như trận mưa tầm tã kia còn bé Hà như mầm non hòa trong đất.
Minh hoạ: Lê Anh
Nhan thấy ngôi nhà mình là một dòng sông giữa lòng núi. Quanh nhà đầy bóng cây. Nhan trôi trong dòng nước và rồi chìm dần chìm dần. Bàn tay chấp chới. Nhan nắm được cái rễ cây. Rễ bám vào đá rất hờ hững mà không hề bị đứt ra khi bàn tay Nhan nắm chặt. Rễ bỗng rùng rùng co lại rồi kéo Nhan quăng lên bờ. Trước khi tỉnh giấc Nhan nhìn thấy phần trên của bộ rễ là những nhánh khô gầy trụi lá. Nhánh khum khum vào nhau như hình một em bé đang nghiêng đầu trong lòng mẹ. Nhan nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh bé Hà ở bên cạnh nhánh cây khô. Bé Hà đang cười với cây. Nhan tỉnh giấc giữa một trưa nắng oi nồng, miệng khô khốc lạt lẽo.
Nhan ực một li nước mát rồi đi ra nhà sau rửa mặt. Từ cửa nhà cô nhìn qua vách tường của trường học. Một thoáng giật mình “tới giờ rước bé Hà rồi.” Rồi một thoáng sững sờ sụp đổ. Chẳng còn gì để rước nữa. Cô ngồi phịch xuống bậc cửa dựa người vào vách như người đang chảy ra.
Nhan ngồi bệt nhìn chăm chăm lên vách tường của trường. Nhan thấy chỗ giáp mí tường có bộ rễ giống y bộ rễ trong mơ nhưng nó không mọc trên vách đá của dòng sông mà mọc trên một đường nứt rất nhỏ của bức tường. Đường kẻ như một sợi chỉ chạy loằng ngoằng. Nhan nhìn thấy những nhánh khô mang hình một dáng người khum khum ôm gối. Cây bồ đề đây mà. Hằng ngày Nhan cũng thấy nó. Đó là lúc nó còn xanh. Nhan có thấy và hay hỏi sao mà nó sống được nơi không đất không nước như vậy?
Giờ thì nó đã rụng sạch lá rồi. Chắc rụng từ hồi hạn kéo dài. Giai đoạn đó Ngâu thông báo bệnh của bé Hà. Nhan mải miết đi về giữa nhà, trường học và bệnh viện mà chưa từng bình tâm nhìn thấy cây bồ đề. Phải chăng đi qua đi lại ngôi trường đã thấy trong vô thức nên giấc mơ đã hiện về. Nhưng nó có chết không? Tại sao trong giấc mơ mình lại nhìn thấy nó bên cạnh bé Hà. Nhan không muốn làm gì nữa hết. Nhan chỉ muốn được như nó, khô dần khô dần rồi tan biến. Nhưng không hiểu sao nhìn mớ nhánh khô gầy Nhan thấy cái dáng của một đứa nhỏ đang ôm gối buồn thiu. Như dáng bé Hà lúc bệnh nặng.
Nhan nắm cánh cửa kéo mình đứng lên. Nó cao quá mà Nhan thì đang chóng mặt. Cô sẽ xỉu nếu ngước lên cao. Nhưng kệ nó. Nếu té, nếu chết đi cũng tốt. Vui buồn gì cũng đã nhạt lắm rồi. Cô bắc cái thang lên. Mình có thể té từ trên thang này té xuống. Tuy không sợ nhưng người Nhan rịn mồ hôi. Đầu Nhan đang tối sầm. Nhan nhắm mắt lại, dựa nguyên người vào thang. Nếu mình rơi xuống từ đây? Có sao đâu. Cô giữ chặt bình nước trong tay cho đến khi cơn sầm tối qua đi.
Cô xịt nước vào bộ rễ cây.
Ngày ngày, Nhan lại ngồi bệt bên cửa rồi lại leo lên thang lại xịt nước. Như cuộc đời này chẳng có gì để làm.
Nhan không còn nghĩ tới mạng sống của mình. Nhan cũng không nghĩ tới mạng sống của cây. Nhan cảm thấy ai đó đang leo lên thang phun sương cho cây chớ không phải là Nhan nữa.
Ngay cả việc ăn uống, cũng giống như ai đang ăn chớ không phải Nhan nữa.
Lúc Nhan mỏi mòn nhất thì cây bồ đề đâm chồi. Rồi phía trên nó độ một lóng tay lại có một cái mầm nhỏ như con kiến bắt đầu nẩy lên. Không biết đó là cây gì. Nhan hình dung nó phải là hạt bụi rất nhẹ mới đậu được vào cái vết nứt nhỏ ẩm ướt ít ỏi của bức tường. Hạt bụi nhỏ thì phải là bị gió đẩy gió đưa qua rất nhiều nơi trong những ngày khô hanh như lúc này. Một chút nước của Nhan tưới cho cây bồ đề đã giữ hạt giống nhỏ ở lại bức tường, nếu không gió lại cuốn nó bay đi tiếp. Những hạt nước nhỏ như sương đã đánh thức hạt bụi để nó mẩy lên rồi nẩy mầm. Cái duyên lớn lắm để hạt bụi đâm chồi ở nơi này.
Nhan kiên trì bắc thang phun sương cho chồi non lẫn cây bồ đề. Cô thấy người nhẹ dần.
Một đêm mưa, Nhan ngủ vùi trong một giấc mơ. Trong giấc mơ Nhan thấy mình nhỏ như con kiến và trôi trên bức tường đứng sững. Một cuộc trôi ngang với rơi tự do. Nhan rớt xuống, trộn vào nước vào bùn nhiều vòng mà không thấy chút gì đau đớn ngột ngạt.
Khi Nhan bừng tỉnh trời đã sáng. Hơi mát của trận mưa đêm làm Nhan lạnh, liên tưởng tới bức tường đẫm nước. Nhan chạy ra đó. Cây bồ đề xanh um lá. Cái mầm nhỏ phía trên đó không còn.
Nhan nhìn vết nứt chỗ bức tường trống. Dưới chân tường là một vũng nước dài. Cái mầm đã bị vùi sâu trong dòng nước đẫm ướt phù sa đó.
Trong đầu cô văng vẳng một tiếng nói, mình sẽ đi khỏi đây. Mình phải đi đâu đó khỏi đây.
*
* *
Xuống ga, Nhan kéo va li đi mải miết.
Nhan sẽ ngủ ở một khách sạn đầu tiên cô thấy. Nhan cảm giác mình sẽ ngủ vùi trăm năm ngàn năm.
Đêm mỏi mệt, Nhan thấy mình bước nhầm vào một ngôi nhà của người lạ. Cô cảm giác người đó đang nằm cạnh mình. Cô quờ tay xem mình có chạm được không. Không có ai hết. Nhan không chợp mắt được. Cảm giác khắp người lạnh buốt mà trùm mền thì lại nóng bức.
Trong đầu Nhan lại phát ra câu nói mình phải đi khỏi đây.
*
* *
- Cô đi đâu?
Anh tài xế nhìn Nhan ái ngại.
- Hình như cô mệt. Cô có muốn đi bác sĩ không?
- Anh đừng nhắc tới. Miễn rời khỏi đây.
- Tôi đưa cô tới một nơi, ở đó trong lành cho tâm trạng cô ổn định lại. Thay vì cô tốn tiền đi bác sĩ cô nên mua vé trọn một thuyền rồi lang thang trên đó một mình với một người lái đò. Giữa con sông rất hiền, những dãy núi hiền và thiên nhiên cũng rất hiền cô sẽ tịnh tâm. Hay là cô muốn đi một nơi náo nhiệt để nhảy nhót?
- Một mình là được.
Nhan bước xuống một chiếc thuyền không người. Cô cũng chẳng cần biết nơi này là đâu, đẹp xấu thế nào. Cô chỉ cần ngồi xuống, nhắm mắt lại, thuyền cứ đưa cô đi đâu đó cũng được.
- Cô gái ơi, mở mắt ra nhìn xung quanh đi.
Không muốn nhìn gì đâu. Đi đi. Nhan nghĩ vậy rồi ngủ tiếp. Nhưng rồi tiếng chèo khua nước làm Nhan tỉnh hẳn. Cô mở mắt ra nhìn. Một gương mặt rất đen. Hàm răng vàng nhưng nụ cười rất ngọt.
Người đó đưa cây dù cho Nhan rồi bơi tiếp.
Những vách đá dựng đứng. Bao nhiêu là bóng cây đeo trên đó. Nhan thấy hình như mình đã sai lầm. Tránh bức tường ở nhà Nhan lại nhìn thấy vách núi đứng sững kia. Nó gợi cho Nhan hình dung về những phận đời mỏng mẻo. Để có được những tán cây nhỏ nhoi đeo trên vách đá kia thì có hàng triệu triệu những cái mầm đã bị cuốn trôi dưới dòng sông hiền này. Nhan lại thấy buồn cho những số phận ngắn ngủi. Nhan lại thấy nhớ về gương mặt Ngâu lúc đứng trước cửa nhà Nhan nói bé Hà bị thần kinh, bé Hà ngỗ ngược, ác độc. Mới hơn năm tuổi mà đã dám châm lửa đốt nhà. “Nó di truyền từ cái nết khùng khùng của cô.” “Anh trả bé Hà cho tôi.” “Không, ở gần cô cho nó điên luôn à?” Ngâu đã nhốt bé Hà mười ngày… Nhan nhớ ánh mắt của người hòa giải. “Cô bệnh thần kinh nên không thể giành quyền nuôi con được đâu, đừng tranh chấp nữa.” “Không đâu, tôi sẽ kí bất cứ thỏa thuận nào kể cả không chia tài sản để được nuôi con tôi.” “Chừng nào tôi chết thì ai nuôi nó cũng được.” Nhưng sự cố gắng của Nhan đã chậm hơn nghịch cảnh của bé Hà.
- Ngọn núi đẹp không?
- Không. Nó hiểm trở cho những chồi non. Những mầm non vất vả lắm mới bay được tới đây, nẩy mầm. Nhưng rồi mưa cuốn trôi đi.
- Nhưng cũng có những cây còn sống sót. Nó sống được đời đời miễn không bị đốn làm củi.
- Ai lại có thể leo lên đó đốn được nó.
- Khi không có củi, người ta leo bất cứ nơi nào có.
- Tuốt trên vách núi cao kia sao? Chỉ có chết.
- Leo từ từ cũng tới. Chặt củi rồi ném xuống. Có khi cũng có người rớt theo củi.
Nhan lại nhớ lúc cô bắc thang leo lên vách tường tưới cây bồ đề. Nhan lắc đầu rồi nhắm mắt lại.
- Về với đất chỉ là sớm hay muộn thôi. Chẳng cần phải buồn, cô à.
- Những cái chồi. Nó chưa kịp nhìn thấy gì cả.
- Nó sẽ hòa trong đất rồi nó sẽ có một đời sống khác. Con người cũng vậy, sau khi họ đi rồi xác họ hòa trong đất, hồn họ hòa trong không gian để họ gia nhập một đời sống mới.
- Không đâu. Chết là hết.
- Cái ý nghĩ vừa rồi của cô nó cũng đã vào không gian. Nó tồn tại ở đó ngay cả khi cô chết đi. Tất cả, không có gì mất đi cả.
- Con tôi cũng vậy sao?
- Ai cũng vậy. Nó thấy nó nghe những gì cô nói, cô sống. Nếu nó sống một cuộc sống mới nó cũng thấy cũng nghe những gì cô sống và nó sẽ đến bên cô khi có dịp. Trong hình hài một ai đó.
- Ai?
- Tôi chẳng hạn.
- Ông?
Nhan nhìn chăm chăm vào người lái đò. Gương mặt cô không một biểu cảm vui hay buồn.
- Chắc cô nghĩ tôi không thể là con cô được. Phải tôi già ngang ông cố tổ của cô.
Minh hoạ: Lê Anh
Anh ta cười. Tiếng cười của anh rền rền lan nhè nhẹ nhưng đầy mặt nước. Nghe tiếng cười Nhan như thấy những cuộc dịch chuyển của những cánh cửa đá trong phim hoạt hình, nặng trịch nhưng âm thanh đặc sệt trầm trầm và rất chắc. Cô thấy người nhẹ hẳn. Cô như thấy mình trở về thời chưa gặp Ngâu, thời còn hồn nhiên cùng bạn học trùm mền hát cải lương mặc ngoài kia mưa giông tầm tã. Những câu hát gợi sầu bi thương nhớ mà lòng Nhan lúc đó không miếng nào thương nhớ sầu bi. Nhan thèm được hát. Nhan thường chỉ thích hát với những người quen. Nhưng hôm nay bỗng dưng Nhan thèm hát trước một người xa lạ. Không cần hỏi han gì Nhan cất tiếng hát, như kiểu Nhan đã bị đứt mất dây thần kinh mắc cỡ “ơi dòng sông, mang nước đi nơi nào…”
Ơi dòng sông này. Nhan nhìn nước.
- Rồi nó chảy về đâu? Núi dài tận đâu?
- Sông Sào Khê chảy ra sông Đáy, nó chảy về biển. Cô để nước chạm vào người đi. Những giọt nước từ lòng những ngọn núi rất lớn, rất cao.
Nhan nhớ hồi lúc đi chấm tử vi cho mình, thầy nói cô mạng thủy, đại khê thủy, nước giữa những ngọn núi lớn. Nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đại khê thủy phải là ào ạt thác ghềnh chớ không thể lặng thầm như vầy được.
- Dòng sông này không chảy?
- Nó chảy rất lặng lẽ. Cô nhìn những sớ đá đi. Nó vẽ lên đó những hoa văn. Nó vẽ lên đá những chòm cây. Nó vẽ lên đá những hang hóc, những dòng thạch nhũ. Nước vẽ từ bề mặt cho tới trong lòng núi. Vẽ kiên trì năm này tháng nọ đời kia.
Nhan nhìn những sớ đá, sớ cây trên núi. Nước chảy đá mòn. Nhan cứ tưởng chỉ có trong lòng suối nước chảy mới xói mòn những hòn đá tròn lẳn thành hòn cụi. Thật ra nước chảy mòn cả đá sống. Không mòn như hòn cuội mà thành đủ hình đủ dáng. Nước nặn nên những đỉnh to đỉnh nhỏ, đỉnh nhọn đỉnh tròn. Nước moi những khe những hóc để đặt vào đó những hạt những mầm những tán những vòm của cây của lá. Nước nuôi cây đủ sống nhiều trăm năm với dáng cổ thụ mà tầm vóc nhỏ như một bụi cà bụi ớt.
- Nơi này, cô thấy đó, trong núi có nước, trong nước có núi. Bước ra khỏi núi là gặp sông. Bước ra khỏi sông là gặp kinh đô.
- Tôi thấy nơi này giống như vườn bon sai của ông trời. Ông ấy làm hòn non bộ bên những dòng nước vòng vèo. Rồi ông ấy đặt bên dòng nước những ngôi chùa, những đền đài, những cây cầu. Ông đặt lên đó những người lái đò nhỏ như con kiến. Thật sự là những con kiến.
Nhan thấy mình nhỏ nhoi thật. Những đau khổ đã qua cũng nhỏ nhoi như vậy. Hình như đó là mùa thu hoạch của người đặt để nên cuộc sống của cô, nghịch cảnh của cô. Mình khác gì một thú cưng. Mình đem lại được mùa đau khổ. Vậy đủ cho mùa bội thu đau khổ chưa?
- Những hòn non bộ chưa có tiếng hát. Lâu lắm rồi tôi chưa nghe cô hát. Cô hát nữa đi.
Ừ còn gì nữa mà không dám hát. Nhan hát một điệu nam ai. Mối tình của một ni cô không phải tu vì hiểu lẽ đời mà tu vì lòng đã tan nát. Nhưng Nhan không đau khổ theo bài hát. Cô chỉ nghe nét bùi ngùi của giai điệu. Cô nghe vị ngọt ca từ chảy qua miệng, qua tai, qua tâm khảm.
- Tiếng hát của cô hợp với dòng sông này.
- Giá như tôi có một ngôi nhà ở đây, tôi sẽ đứng trước nhà nhìn sông rồi tôi hát với những ngọn núi sừng sững kia, chỉ hát thôi.
- Cô cứ ở đây và hát với ngọn núi bất cứ lúc nào. Cô cứ đứng trước nhà tôi và hát. Núi thích nhìn thấy cô. Núi thích nghe cô hát.
- Nhà anh có nhìn ra dòng sông này không?
- Có, đứng trên sông, nhìn ra sông.
- Xa không?
Anh ta không trả lời mà cắm cúi cho thuyền rẽ vào một cái hang rất thấp. Nhan quay người lại đọc thấy chữ hang Đột. Cô định bụng hỏi vì sao tên lạ vậy thì người lái đò đưa tay ấn đầu Nhan xuống né một nhánh thạch nhũ sà thấp.
- Ngàn năm nữa chắc cái nhánh này nó chạm đất.
- Nước phi thường vậy đó. Nó có thể bào mòn, nó cũng có thể bồi đắp một cách lặng thầm.
- Như đang mưa vậy, dù ngoài trời đang nắng lớn.
- Cô hãy để mình thấm nước trong hang. Nước đã thấm qua tầng tầng đá núi mới tới được đây đó. Cô hãy nghe tiếng lòng của núi từ những giọt nước. Núi rất thèm xoa dịu tâm hồn cô.
Nhan với tay ra hứng nước, đưa mặt hứng nước. Cô không nghe lạnh. Cô nghe ấm. Như cô đang được nằm trong lòng ai đó. Như cô đang được ôm ấp. Và người đó đang đàn. Một hòa âm của nước dội trong từng sớ đá, tan vào đá và mơn man giữa lòng đá.
Ánh sáng ập vào mắt Nhan. Hòa trong ánh sáng là màu xanh rất non. Thuyền dừng lại, ghé đầu vào một vách đá. Vách núi màu đen sẫm thật gần. Nhan chạm tay vào vách núi. Cô nghe có một hơi ấm tràn khắp người. Cô thấy mình tung tăng váy áo đi hẹn hò lần đầu tiên. Ở đó cô là công chúa. Nhan chạm tay vào đá thêm một lần nữa rồi giữ tay ở đó thật lâu. Cô chỉ muốn ngồi mãi như vậy. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lên những nhánh bông đỏ li ti có lá như lá khế.
Người đàn ông bước lại gần Nhan. Anh ngắt một bông hoa li ti, mở bàn tay Nhan ra rồi đặt vào.
- Tôi có thể ghé ngôi nhà của anh không?
- Không. Ghé một chút rồi đi nhà sẽ buồn...
- Tôi muốn ở lại.
- Cô không thật.
Nhan lắc đầu.
- Tôi luôn luôn thật. Tôi muốn ở lại thật, ở mãi mãi. Tôi không muốn làm gì khác nữa.
- Không đâu.
Người đàn ông nhìn Nhan, làn nước trong mắt anh sóng sánh. Như màu nước của sông Sào Khê. Trên đó soi rõ hình của những dãy núi đeo đầy những bóng cây. Trong đó soi rõ hình bóng Nhan đang chơi vơi như người ni cô trong bài hát. Dáng người anh sừng sững như không gì có thể xô ngã nhưng đôi mắt thì cứ như đã thấm đẫm ngàn năm sóng nước. Nhan nghe mắt mình đầy khói. Những làn khói đục cay nồng. Nhan muốn vùi đầu vào vòng tay kia. Cô hình dung cô sẽ ngủ một giấc giống như hồi còn sống bé Hà hay ngủ trong lòng cô vậy. Chỉ cần như vậy thôi. Cô không hề biết một chút nữa đây cuộc đời sẽ về đâu, người kia sẽ như thế nào.
Ánh mắt đối diện khép lại. Nhan không thấy phía anh ta có rơi nước mắt không. Nhan chỉ nghe má mình có gì đó chạm nhẹ, rất nhẹ rất ấm lướt qua rồi mát lạnh. Nước mắt hóa ra không nóng hoài. Nó sẽ sớm nguội rồi mát lạnh trước gió.
- Cô về đi.
Nhan gật đầu nhè nhẹ. Cô khuấy tay vào nước để xóa đi cơn nghẹn trong lòng.
- Tôi về thôi.
Người đó không nói gì nữa mà cứ bơi thuyền vun vút về phía trước. Nhan nghe tiếng nước óc ách xao xác quanh mình. Nhan nghe nước từ mái chèo văng vào mặt.
- Xin lỗi.
Nhan mở trừng mắt rồi lấy tay vuốt má. Mái chèo của thuyền bên cạnh té nước trúng cô.
Nhìn lại trên thuyền mình Nhan thấy một người phụ nữ đứng tuổi.
- Chúng ta đi được chưa cô gái. Cô ngủ ngon lành.
Nhan thẫn thờ một chút. Cô thả cái nhìn theo dòng sông phẳng lì men theo chân núi. Mặt nước mênh mông. Một con vịt trời nhoi cái đầu nhỏ rẽ những đường sóng mỏng. Quanh đó những chiếc thuyền rực rỡ màu áo phao, rực rỡ tiếng nói của những người đi chơi.
- Đi!
- Đi tua nào cô?
- Tua nào? À tua… hang Đột.
- Cô từng tới đây rồi à?
- Tới… Dạ chưa.
Nhan muốn giúp người chèo thuyền chèo thẳng phía hang Đột.
- Không cô cứ ngồi yên đó. Tôi chèo cho cô ngắm cảnh. Tôi quen rồi không thấy cực đâu. Hồi xưa tôi cấy lúa cũng cực vậy thôi, lấy củi cũng cực vậy thôi.
Nhan không muốn trả lời. Người cô như mất hết buồn vui sau giấc ngủ. Không là bệnh cũng không là khỏe. Hình như Nhan chưa thật sự về lại thế giới này. Có phải một phần Nhan còn ở lại trong giấc mơ.
- Nếu cô thèm ngủ, cô có thể ngủ tiếp. Tôi sẽ bơi dài dài theo núi lựa chỗ mát mát cho cô ngủ.
- Liệu tôi có mơ lại giấc mơ hồi nãy không?
- Có khi có. Tôi đã từng mơ liên tiếp một tuần chỉ một câu chuyện. Lúc đó mẹ tôi mới mất mà suốt cả tháng tôi không chèo được chuyến đò nào vì dịch.
- Chị mơ thấy gì?
- Tôi cứ mơ thấy mình chèo mãi trên con sông Sào Khê này. Đầu tiên là tôi còn trẻ con rồi tới lúc tôi thành một cô gái khỏe mạnh rồi tới lúc tôi thành một bà lão. Giấc mơ nào cũng là chèo như vậy. Tôi chèo những chuyến thuyền không có khách mà chỉ có những nhánh cây, những nhánh thạch nhũ hình một con rồng cụt đầu hay hình một con chim bồ câu một cánh. Mà thường thì giấc mơ nào của tôi cũng chẳng thành hiện thực.
- Nhưng chị chèo đò trên sông Sào Khê là có thật.
- Nhưng chuyến đò nào cũng có khách. Chỉ là mình bơi nhiều chuyến hay ít chuyến thôi.
- Ở gần thắng cảnh vầy, chắc chị dễ kiếm tiền?
- Mình không hái thạch nhũ ra ăn được cũng không bẻ núi bán được. Mà núi có hồn đó cô, ăn núi không được đâu. Mình không giàu nhưng sống được cùng núi đời đời đó cô.
Nhan nhìn chị, cô cảm giác như chị không phải là một người phụ nữ. Chị là một nhánh núi. Nhan thèm được ôm chị nhưng rồi cô không làm gì hết. Cô cảm thấy mình không muốn ngủ nữa mà muốn nhìn núi kĩ hơn, nhìn chị kĩ hơn, lâu hơn.
Thuyền chở Nhan lại lặng lẽ chui qua những hàng thạch nhũ hình con dã quỷ, hình một chùm đèn, hình một tòa nhà. Nước chảy ton ton từ những giọt nhũ trên vòm hang. Có chỗ nước chảy như một cái máng xối nhỏ. Nhan đưa tay hứng nước. Nhan đưa mặt hứng nước. Nước mát, thậm chí lạnh. Sao lúc mơ Nhan thấy dòng nước rất ấm. Mà sao nó ấm được. Dòng nước này đã đi mấy ngày trong lòng đá. Dòng nước này từ lòng đá tràn ra. Là tiếng cười hay tiếng khóc. Là tiếng đón mừng hay tiếng tiễn đưa? Hình như có cả. Hình như có luôn những lời xua đuổi. “Cô về đi, cô không thuộc nơi này.”
Nhan hứng nước. Nhan hứng luôn ánh sáng phía cửa hang. Cô không kinh ngạc trước khung cảnh non xanh quen thuộc. Trước mặt Nhan là vách đá sừng sững cao mỏi mắt. Bóng cây rừng có màu hoa đỏ nhỏ như những bông khế vẫn la đà mặt nước. Nhan nhờ chị chèo đò cho thuyền chạm nhẹ vào núi. Cô đứng im chạm tay vào đá. Cô thấy ánh mắt thấm đẫm sóng nước ngàn năm. Lòng cô cất tiếng hát. Tiếng hát lan nhẹ khắp mặt con sông. Nhan cứ hát rồi Nhan cứ múa bằng tâm khảm của một thời con trẻ. Điệu múa của bé Hà ngày còn tung tăng trong vòng tay mẹ.
Dòng sông không chảy. Dòng sông giữ lại tiếng hát của Nhan. Dòng sông giữ lại hình bóng của Nhan bên bóng núi sừng sững tận phía mây trời...
V.D.T
VNQD