Trâu đồng bằng

Thứ Năm, 13/06/2024 08:25

. ĐOÀN NGỌC HÀ
 

Trưa nắng tháng tư, mặt chín như quả gấc, Dần từ cái TH.84 nhảy xuống là ào vào mâm cơm. Mơ mở điều hòa cho chồng, lấy từ tủ lạnh ra chuỗi bia lon. Thịt dím cơ? Dần hỏi vội rồi phóng đũa vào đĩa dím xào. Mơ dịu dàng bảo, cả một đội nhà bếp trên tỉnh về thui dím làm món tái lăn tẩm thuốc Bắc đấy. Hiếu sự! Dần chiêu theo một ngụm bia rồi toang toang cho xôm chuyện, cánh giàu bây giờ rởn mỡ, động một tí là mở tiệc sang, tiệc lạ. Dím chẳng qua là chuột nuôi chứ đếch gì! Món đặc sản người ta làm quà biếu đấy! Mơ bảo vậy và xốc luôn một đũa bỏ tỏm miệng nhai ngoen ngoẻn, ngon! Đặc sản chuột thì có. Giời ạ! Dần kêu lên. Chuột leo bờ rào. Chuột vào chuồng lợn. Chuột chui cống rãnh. Chuột rũi… Cứt! Cứt! … Dường như không chịu nổi, Mơ chạy lại vơ lấy tai chồng mà cắn rõ hai cái thật đau. Vẫn vậy đấy. Khi giận dỗi, cắn tai. Khi vui đột biến, cắn tai. Khi bàn việc gì hứng lên là cứ nhè tai chồng cắn. Anh chồng những lúc ấy, cứ việc ngửa mặt ra mà cười ấc ấc thật sướng là vì vui. Con mẹ này đã hai con đi học phổ thông rồi mà vẫn cứ đùa nỡm với chồng. Được đùa như thế là thị thích lắm. Thị đẹp gái. Được cái người cao ráo, mảnh dẻ, vưỡn vẹo, nhũn nhĩn trắng như ngó cần. Mông cong bầu ngựa. Môi má chẳng son phấn tí đếch nào mà lúc nào cũng hường hường, choen choét. Ra đường, Dần bị đám bạn vồ lấy: Dần ơi. Dần Nấm ơi. Con vợ mi là con của, con nả đấy! Của ấy mà vào tay các quan nhỉ. Ngon phải biết. Đàn bà là quà của trời đấy! Mi hiền như cục đất thấm tháp đếch gì với nó. Ngóe sọc leo quả dưa. Hử. Hả? Ố hố. Dần chỉ cười. Dần cười hị hị. Hiền rõ thật là hiền. Là vì cái số Dần vậy, số đào hoa í. Con bé ấy đình đám lắm. Nó là con một ông cỡ đã nghỉ hưu. Xe rợp ngõ, chó cắn gãy răng khách đến cầu hôn. Vậy mà nó lại lấy một cái cậu học hành chán chết, đi lái máy cày, đen và lùn, điếu cày sòng sọc, chân tay đen bóng như cọc cầu ao. Lùn ơi là lùn. Lùn như một cái nấm. Ấy đấy, đời nó vẫn lạ thế.

Minh hoạ: Quốc Thắng

Cái sự làm ăn bây nó cũng khác trước đi nhiều lắm. Trước làm ruộng thật hạt. Có vụ thất bát nhưng có vụ lúa chảy đầy cót. Trước, vỗ cót thóc đầy đã là giàu. Bi giờ, buồn cười thóc lúa chả ra cái qué gì. Dân làm ruộng còn được mấy người đâu. Lèo tèo dăm bảy mống. Làng nước đổ vào các công ti làm ăn. Chỉ rặt một lũ khèo chân hở rốn mới theo ruộng. Tiền một tháng một người làm công ti đã bằng cả một vụ lúa mồ hôi, mưa nắng. Thế thì ai còn dính với ruộng. Dính là chết rũ. Vợ chồng Dần lúc đầu còn hăm hở cấy vài mẫu, rồi bỏ dần. Mơ đi ngồi chợ bán trứng vịt lộn. Khách ăn chịu nhiều quá, đành bỏ. Mơ thầu cá mang về chợ quê ngồi bán. Khổ, khách mua cá thì ít mà khách vỗ mông đít thì nhiều. Mơ bảo chồng, cái dân Hạ Bì làng này kinh bỏ mẹ. Chẳng có thằng đàn ông nào nên hồn mà lại cứ đòi ngó ngoáy! Này, hay tôi lên tỉnh bán thuê quần áo? Dần mắng. Tỉnh không thiếu bọn ma cà bông, bọn ba que, lừa néo, chộp giật đâu. Đã quê thì cứ quê, đừng có tỉnh mù gì mà rách việc. Cùng thì cứ yên hẵng, để còn tính. Tớ trèo máy cày, cậu cứ néo lấy sào ruộng an thân, tội đếch gì mà chơi trèo với thiên hạ cho khổ. Thiên hạ! Thiên hạ! Mơ đay chồng. Anh thì cứ như con ngan xó sân, thiên hạ nó đùng đùng làm ăn lại cứ chê là bọn hốp của, chỉ rặt một lũ ham đồng tiền, đi chùi đít thiên hạ lấy miếng ăn ấy à. Ngay như hàng xóm, anh trông nhà Tào ấy. Tào nào? Tào nào? Dần hỏi dồn. Tào Phi ấy chứ còn Tào nào nữa! Mơ sồn sồn. Sắp mở công ti, thuê công nhân rồi đấy. A cái thằng suốt ngày gục đầu vào bãi cứt trâu ấy chứ gì. Dần chửi, sư cái thằng còn nợ nhà này ba chục quả trứng đãi khách. Mơ rên lên, thôi thôi, ba chục quả trứng nhà anh liệu có thấm tháp gì so với việc nhà nó đi đâu về cũng có quà biếu, động dạng bát đũa gì cũng có quà cáp cho nhà mình.

Tào, Tào - Trâu - Đực, còn gọi là Tào Phi, bởi hắn to đen như người Phi. Hắn nuôi trâu dái, rong ruổi khắp thiên hạ phối giống mà lãi to. Được tiền, hắn tậu cả một bày trâu 72 con cả thảy, đi cồm cộp rung đất, ỉa cứt tòng tõng đầy đường làng. Lại còn cái tội chúng đuổi nhau để trèo lên nhau, thò cái điếu cày vào nhau mới khổ chứ! Trẻ con đi học suýt chết vì trâu chồng nhau. Rõ khỉ! Rõ thật là tai ương, tai ách, không thể chịu được! Làng kêu quá, nó lập luôn một trang trại nuôi trâu giữa đồng. Tiền thu bạc tỉ. Nói chẳng ai tin, nhưng là sự thật, tiền nhiều mà nó không biết đếm, thì nó mới học có lớp 2, dốt quá rồi bỏ, đi giao dịch, nó giắt vào bọc một cái túi hai ngăn đựng tăm để tính lãi, hễ được lãi, nó rút tăm bỏ vào ngăn nhỏ. Ô hố! Sư cái thằng giàu! Bây giờ vợ nó nõn ra ngồi đếm tiền hềnh hệch giữa phản. Vợ nó là một cái kho bạc. Cái kho bạc trùm váy. Rõ nỡm, đi đâu bây giờ cũng thấy nông dân phủ váy đầm xòe rợp đất. Là vì bây giờ nhà nó nhiều khách quá. Khách ra vào. Tu tu. Oèn oẹt. Oen oét. Tiếng còi ô tô vỡ đường làng. Nhà Tào đấy. Nó làm giàu từ con trâu. Giàu thì kệ đời nhà nó, có sao. Nhưng mà Dần vẫn tức cái thằng chó dái ấy. Bất cứ đàn ông nào có vợ cũng ghét kẻ cứ hay chim vợ mình. Thằng này vẫn chim ngầm Mơ hay nó tốt với Mơ, tốt với nhà Dần không biết nữa, nhưng nó rất hay cho quà Mơ, cho quà con Dần. Cho quà con Dần? Dần để ý. Dần bực lắm. Nhưng vợ thì cứ hơ hớ bày ra trước mắt nó rồi lại ngoáy mông mang quà nhà nó về. Món quà thịt dím vừa rồi đấy chứ đâu. Ối giời, còn quà thịt trâu nộm ngũ vị thuốc Bắc, thịt gà thảo dược, tiết canh lợn rừng, dê hầm cách thủy, tôm hùm tái chấm nước mắm cà cuống, sốt sột... Nhà nó hào hiệp đãi khách, mổ trâu đãi khách, toàn xếp sộp, xếp doanh thương xe lùi lũi trôi như mộng trên đường làng. Thiếu gì mà không giàu? Bây giờ ngoài trại trâu giữa đồng, nó còn có trại nuôi dím, nuôi lợn rừng, nuôi dê. Toàn những của ngon vật lạ, chế biến sèo sèo thơm váng cả làng nước. Nuốt nước bọt mà thèm. Chứ nhà nó giàu quá. Người làm thuê ở các trại đông dần lên, gọi nhau ô ố ngoài ngõ, rồi lại rồng rắn ra đồng.

Một hôm, Mơ đang cắp bó rạ về hun muỗi thì thấy cái xe đen trũi nổ lên hai tiếng còi “Tục! Tục!” Mơ tránh. Cái xe khỉ gió lại cứ rê theo Mơ mà “tục tục”. Tiên sư bố thằng nào thế không biết? Mơ biết nó trêu mình vì bây giờ ra đường Mơ vẫn hay bị trêu như thế. Cửa xe mở. Một thằng đen tuyền da trâu, đen như giời trát bồ hóng. To như cót vựa. Môi nhờn nhờn, đườn đưỡn như hai ngón tay thịt mọng chín. Nó híp mắt gật gật với Mơ như con gà sống gạ mái. Ra là Tào. Ra anh cu Tào! Tào -Trâu - Đực. Tào Phi! Anh ta cười kìn kịt và ụ ợ rặn ra từng tiếng, vừa nói vừa rỏ dãi: “Vứt bố nó nắm rạ chùi đít đi. Lên đây với anh.” Mơ vắt môi lên nguýt: “Gớm nhỉ. Đừng có bắng nhắng với chị nhé!” Nói xong, Mơ cũng toẹt miệng ra cười với Tào. A, cái thằng Tào này cũng ra phết, tuy đen đủi, hùm tướng nhưng bây giờ nó mặc sơ vin, đi giày mõm chão chuộc, cà vạt đỏ như tĩ gà, trông cũng trường trận, kẻng trai! Đàn ông bây giờ thiếu gì thằng ướt át, lả lơi. Kệ sư bố nhà nó. Thoắt một cái, nó tử tế nữa chứ. Nó ngoẹo đầu, ngoẹo cổ bảo với Mơ, dịch ra là thế này… Thời buổi làm ăn khốn khó, chị về làm trang trại với tôi đi. Ruộng nương cứ để anh ấy làm là đủ. Tôi thực sự đảm bảo cho chị tu bổ lại cái nhà, cái cửa, rồi ra còn cho con cái học hành nữa chứ! Con tôi thằng lớn đi học “Ép-pi-ti” tháng 20 triệu. Thế chị có nuôi nổi hai nhóc của chị học “ép pi” không nào? Mơ lườm nó một cái rồi hỏi luôn theo kiểu bán buôn ở chợ: “Cho mỗi tháng bao nhiêu thì bảo!” Tào vung tay: “Ôi trời, tôi không làm cho chị được giàu có như người ta, tôi xin làm con dòi rúc lỗ… chị!” “Khiếp! Mách qué! Được rồi. Nói lời thì giữ lấy lời đấy, không thì đây cho mấy cái gí vào mặt, biết đời!”

Minh hoạ: Quốc Thắng

Dần rít máy cày trên đồng. Căng cái ô đen lật phật trên đầu. Nắng của lão trời cứ như một anh say rượu vung vãi lửa. Vụ này lại thất bát to. Chuột phá tan tành. Sào ruộng được có vài chục kí lúa. Thế là chết đứt. Căn nhà cũ của Dần xập xệ, hỏng nát. Mơ làm thuê cho Tào Phi vẫn mang quà về. Vẫn đặc sản trâu, dím, dê, thịt rừng. Tối làm về kiệt sức được ăn món đặc sản, lại được bà vợ vỗ về thương hại nữa nhưng ruột gan Dần vẫn nóng như lửa. Nghĩ nhục. Dần ít nói hẳn đi. Vục đầu vào ăn. Cố làm ra vẻ ngon nghẻ lắm nhưng miệng thấy đắng ngắt. Dần biết thằng cha không phải cho không. Lại thấy vợ cứ nở nang ra, mập phải thay nịt vú. Bỏ quần hoa, phủ luôn một bộ váy màu đồng sột soạt. Hễ ngồi vào gắp thức ăn cho chồng là cốn váy tận bẹn. Nó ngồi ăn uống, tiếp khách với thằng Tào cũng như thế này chứ gì! Dần bỏ đũa đi nằm. Mơ dọn dẹp xong thì vào với chồng. Dần trằn trọc không ngủ nổi. Bên hàng xóm, nhà Tào lại thịt trâu. Tiếng đập búa vào đầu trâu nghe bốp báp. Tiếng con vật trút hơi thở cuối nghe ề ề… Làng um lên chuyện nhà Dần. Đám đàn bà nạ dòng ngồi ngã ba đường làng buôn chuyện vặt. Này ấy ơi, chuyện hẵng! Này này, lớ khớ như cái anh chàng Dần Nấm mà lại hóa hay đấy. Vợ bán thịt tươi cho thằng Tào để khuân của cải nhà Tào về. Anh cu Dần Nấm ngày nào cũng bắc chân chữ ngóe chén đặc sản. Con Mơ nó dẻo mồm lắm lại thêm cái mông nở như xôi mùa tiếp khách cho Tào Phi đấy! Nó còn đi giao dịch với Tào nữa. Kinh chưa. Thằng Tào châu Phi ấy à? Ừ, còn thằng nào nữa, cái thằng đầy mồm lưỡi, vừa nói vừa rỏ dãi cặp kè với con mĩ nhân là phải quá đi rồi. Nó là mĩ nhân, nó là quà của trời kia mà! Ồ nhỉ, thế đấy nhỉ, chuyện cứ thế mà loang ra. Chiều gặp thằng Cải bạn học cũ, nó ục cho một cái rồi nhe răng ra cười xỏ xiên bảo: “Đến giọt nước tiểu của vợ mày cũng có giá thì ngồi làm đếch gì máy cày nữa. Hử.” Đêm dài. Dần cố sức để quên đi cái cười của thằng Cải, quên trăm cái mồm lò lõ của đám dân vô tích sự chĩa vào Dần mà cười, mà chửi, mà muốn nhổ nước bọt vào mặt Dần. Nhưng muôn thuở vẫn là chuyện đàn bà, chuyện “buôn dưa lê”, suy nghĩ làm quái gì, thôi ta ngủ! Dần tự bảo mình như thế và vừa lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì cặp đùi trắng bốp của vợ gác lên bụng. Khỉ! Dần sẽ sàng đẩy ra rồi xoay người quay mặt vào tường.

Sáng. Mơ bưng bát phở trâu đặt trước mặt Dần. Lại thêm muối tiêu, ớt, nước mắm cà cuống. Bát phở trâu ướp gia vị thuốc Bắc ngào ngạt. Dần ngồi thừ ra rất lâu rồi mới nâng chén. Theo lệ, Mơ cuốn váy ngồi bên. Nét mặt Mơ đã tươi lên khi thấy chồng cầm chén. Thế chứ, giận vợ hờn làng vừa thôi, cưng! Mơ muốn nói thế thì thấy chồng ngửa mặt lên trần nhà há hốc miệng cười ồng ộc. Cười như đổ nước. Cười như tháo cống. Tưởng cuộc làm lành đã đến, Mơ cắn vào tai chồng. Bốp! Không ngờ một cái tát rất mạnh của Dần làm Mơ lạng người đi. Mơ đứng lặng nhìn cái gạt tay phũ phàng của Dần làm bát phở, các món gia vị tung tóe.

- Đồ vũ phu! Chó!

Mơ nấc lên cùng nước mắt rồi vội vã vơ cái áo chống nắng lao ra cửa. Cái chai rượu ướp ba loại cà - cà trâu, cà dê, cà dím - lao theo đập vào cửa đánh choang.

Đến nước này thì Mơ cũng chẳng còn gì để nể chồng được nữa. Con người này cục súc. Loại đầu b. chấm gio. Sao Mơ lại lấy cái thằng nấm lùn ấy kia chứ. Khổ một đời. Mơ trách Mơ, trách cái phận mình hẩm hôi đến vậy. Mơ đã nhục về cái nhà này lắm rồi. Đến làm thuê cho chủ Tào, Mơ mới vỡ ra rằng thiên hạ bây giờ người ta tài quá, bao nhiêu là đàn ông tài hoa, giàu có. Đàn ông như chuối chín thơm nức. Có người chỉ muốn nắm cổ tay Mơ một tẹo. Có người chúp môi hôn gió. Nhiều người đòi chụp ảnh chung. Tào tuy là cái thằng nói năng rớt dãi nhưng nó quảng giao, khách đầy nhà, nó đã chuyển khoản cho Mơ số tiền đủ xây một ngôi nhà hai tầng. Làm cho nó, công việc nhàn nhã chỉ có việc nước nôi, bưng bê đãi khách mà nói thật là chỉ việc nở nụ cười biếu khách. Người ta biếu khách tiền trăm, tiền triệu, Mơ đây chỉ đãi họ có mỗi nụ cười. So với buôn trứng vịt lộn, buôn cá thì còn lãi gấp bội.

Trưa, một mình Mơ được ở lại ngoài trại giữa cánh đồng bật điều hòa. Ngoài trời là một chảo lửa nhưng trong phòng kín là một thiên đường, sướng! Chuyện cứ như cuội nói chả ai tin được. Mơ kể với đám bạn trên tỉnh về việc mình đi làm thuê được nằm điều hòa. Bọn nó rú lên vừa thích thú vừa lạ lùng. Thế cơ! Bọn này mang tiếng là ở tỉnh nhưng chẳng khác nào ở trong cái nồi ninh, nồi hầm người. Buổi trưa thành phố chịu sự phong tỏa của hàng ngàn cái cục máy lạnh ù ù phóng nhiệt. Ai nấy chui vào cái tổ bé tẹo ngột ngạt thiếu khí. Lại cứ bảo là ở thành phố sướng. Sướng nỗi gì! Cậu được hưởng cả một cánh đồng bao la khí trời, lại còn điều hòa nữa chứ. Sướng thế không biết! Lương lậu thế nào? Mơ cười tóa. Ô kê!

Trưa nay, Mơ muốn điện cho lũ bạn về việc mình sắp được ông chủ cho đi Sơn La, rồi Hòa Bình giao dịch trâu thì có tiếng ri ri phảng phất ở bên ngoài.

Quái, hay là tiếng ô tô ông chủ? Cái xe 7 tỉ rưỡi chơi sang của chủ Tào. Kệ thây, những lần trước ông ta chỉ đi kiểm tra trâu, công việc ăn uống của lũ trâu đực sắp đến kì phối giống. Kiểm tra xong là về luôn. Cái xe húc bụi ra đồng đậu dưới sân trang trại rồi lại húc bụi về. Ông này là tay lão luyện trong 100 ông chủ nuôi trâu một vùng đồng bằng. Người ta bảo chỉ có việc cho trâu trèo nhau mà hắn lãi bạc tỉ. Thế mới gọi là người đồng bằng! Trâu đồng bằng!

Hôm nay, ông ấy ra đồng giữa trưa ư? Ờ, kia kìa, chiếc xe bọ hung đã đậu dưới lùm cây si. Không thấy ông ấy. Nắng càng đổ lửa làm đàn trâu lăn xuống hồ nước đập giẫy tung tóe. Trông ra cứ thấy lổm ngổm như những con quái vật đen sì rúc từ bùn lên. Chúng nhảy cỡn, cong đuôi hứng nhau. Mây trắng nghiêng xuống chẳng khác những tấm lụa bạch đón đàn trâu ngoi lên trời. Bỗng một bàn tay nặng như cái vồ đặt trên vai Mơ. Giật thót mình, Mơ quay lại: Chủ Tào! Hôm nay anh Tào không sơ vin, giày mõm chão chuộc mà mặc quần lửng đen, để trần, hai bắp chân căng bóng như hai quả chuông chùa lũng lẵng. Mơ lấy nước. Anh ta ngăn lại và vận động đám cơ môi miệng nói đại để trong làng có một đám cháy to, không có nước cứu hỏa, tôi ra đồng xem còn vũng nước nào không để trâu nó đầm, hôm nay nóng trên 400 kia đấy! Cố nhiên là nước dãi chảy theo câu chuyện. Mơ chỉ gật đầu và cười. Chuyện cũng chỉ có vậy. Anh ta lừng lững đi lại. Tưởng anh ta về. Mơ vừa đứng lên định tiễn thì anh ta quăng tay ra vồ lấy rõ thật gọn, đè xuống. Anh ta lúng túng vơ váy giật tứ tung. Nhưng vơ được chỗ này, váy lại phồng ra chỗ khác. Anh ta gắt, rõ thật là khỉ, nó ở chỗ nào, và hùng hục như làm thịt trâu…

Dần, tớ bảo này... Cải, cái anh kế toán thời hợp tác xã chân thọt nhưng mặt mũi đẹp trai vẫn sang nhà Dần, bạn thuốc lào mở đầu câu chuyện như thế. Hắn quái quắc, thì thụt như con chuột ngày. Tớ bảo này... Làng này mới có mấy anh giàu lên mà đã thối như cứt. Học đòi thiên hạ ra phết! Nhà lầu - xe hơi - gái gú. Thằng Tào đang nhảo đi tìm gái cho đủ lệ bộ. Người ta gọi là cái mốt, mốt Tây. Đời nó vậy. Tớ cám cảnh cho cậu. Nói thật, tớ thương cậu. Có vợ đẹp mà toàn hưởng sái, để đứa khác nó xơi, chán mớ đời, mà cậu cũng đần bỏ mẹ, nó đem vợ cậu ra giữa đồng kia kìa! Dần vẫn im lặng nhả khói thuốc. Thằng kia chồm lên rót vào tai Dần. Tớ bảo này. Tớ nghe bọn đàn bà “buôn dưa lê” bảo đúng giờ ngọ ngày hôm kia, Tào ra đồng. Cơm nước xong, chưa kịp xỉa răng đã đi. Giữa cái lúc làng có đám cháy ấy. Người ta ngào lên về việc giữa lúc làng cháy mà thằng Tào đi tơ gái. Thấy nói cái ô tô đen phóng như chớp, về là hắn nhảy tòm xuống ao tắm. Lại còn nói hắn có mang về một nhúm vải màu hồng đào. Họ đồn là cái lót của con Mơ. Lại nói hắn liên tục hít hà cái nhúm hồng... Thôi! Biến! Biến! Dần đập tan cái điếu cày, đuổi thẳng Cải ra ngõ. Dần biết thừa. Nó ôm hận si tình với Mơ nên hay kiếm chuyện làm quà, cái kiểu quà đểu ấy. Thì đã rõ. Rõ cả rồi còn gì. Dần hộc lên quăng mình xuống giường. Cơ sự cứ tồi mãi ra. Dần biết điều này từ lâu. Thật ra, Dần rất đau lòng. Ngay cả những cái vuốt ve, âu yếm của Mơ phải chăng chỉ là những động tác giả. Ăn ở với nhau đã hai mặt con mà Mơ vẫn chìm trong sự ân hận lấy phải thằng chồng chẳng ra gì so với mình. Rằng thì mình đã nhầm, cái nhầm cay đắng, tan nát cả một đời con gái.

Khi Mơ đi làm thuê cho Tào, những chuyện Tào biếu xén, Dần đã khinh lắm, ức lắm, ức ối tủi thân một mình thôi. Có lúc Dần nghĩ kệ xừ đời, mất gì, có lì lợm, nhục nhã một tí nhưng cái được vẫn hơn. Lại gặp cảnh làm ăn đen đủi, thất bát, nợ nần, túng thiếu. Sao mà đời Dần đen thế. Dần hục vào mọi việc, từ công nông tới máy xúc, từ máy gặt tới máy cày bừa. Việc nào cũng đổ bể, phải cầm cố, cắm nợ, vay nợ rồi nợ lãi, vay nóng không kịp trả nóng, bảo kê đến nhà rút dao đòi tiết. Lâu lắm, vợ chồng Dần cố dành dụm để làm mấy gian nhà mới nhưng luôn gặp trắc trở, khi con ốm, khi vỡ nợ. Vậy là bây giờ Dần gần như tay trắng, nhà ọp ẹp, không có tiền cho con học thêm. Dần đã bị đẩy vào cảnh “cùng đinh” nhất nhì trong làng.

Tối hôm kia, Mơ về bảo: Mai có thợ đến giác móng nhà. Dần hỏi tiền đâu mà làm. Mơ vủng vẳng: “Ông hỏi ông ấy! Dân kiết lõ. Chỉ làm khổ vợ con!” Dần cố bình tĩnh: “Không được! Nhà của mình phải do mình làm nên. Thằng nào đến đây giác móng, tao đánh sục cổ!” Mơ không nói gì thêm. Đêm ấy, Mơ về bên ngoại vay tiền học cho con.

Trong khi đó, Cải thỉnh thoảng lại đến nhà ra chiều ái ngại, nó còn bảo nó cho vay tiền, nó bảo nó thực tâm chứ làm đếch gì mà phản nhau, tớ là tớ ghét những cái thằng miệng nam mô, bụng bồ dao găm… Dần bảo, “Anh về đi, tôi biết cái bụng anh rồi. Cảm ơn!” Ngay tối ấy, để bớt căng thẳng và để tìm cách kế, khi Mơ bước vào cửa, Dần đã nói ngay “Mai tôi đi vay ngân hàng!” Mơ vác mặt lên: “Mai tôi cho giác móng!” Dần cắn răng nuốt giận, cả đêm ấy Dần khóc. Dần khóc như đàn bà. Sao đời Dần đến nước này?

Cả ngày hôm sau, Dần uống rượu đi lang thang. Anh thấy anh vừa hèn, vừa ngu, vừa bị người ta sỉ nhục, mà đời anh khổ quá, hay là anh phải chấm dứt kiếp này? Sống nhục đến thế này thì sống làm gì, cứ ra cầu Chèm vọt xuống là hay nhất. Cầu Chèm! Cái cầu xi măng lêu đêu, ưỡn oài trên sông Cái từ thời bao cấp. Lan can đã thấp lại rệu rạo. Người ta đã có đề án làm cầu. Năm trước đã xảy ra vụ xe máy húc nhau, cả hai đều vọt qua lan can rồi chìm nghỉm, ba ngày sau mới tìm thấy xác. Ở đoạn này nước sâu và chảy xiết thì ta có cần gì xác! Dần muốn đã đi là đi hẳn, biệt vô tăm tích, chẳng để lại dấu ấn gì. Cái thân Dần đã quá nhục, chết đi cho yên mọi nhẽ. Buổi sáng, Dần ngồi bên hai con. Anh bảo thằng Mão, Mão ơi, trưa con đi học về sớm cắm cơm cho em nhé. Bố đi đâu hả bố? Bố về muộn. Mão, nhớ kèm em học đấy! Nó kém toán… Thằng bé nào đã biết gì nỗi đắng đót của bố. Anh lại giấu mặt khóc. Anh khóc “ức ức” như người bị bóp cổ. Dạo này anh đã tọp hẳn đi và hay khóc nữa. Ai biết cái phận của anh nó bèo đến nỗi nào? Ngày mai có thể nó cho người đến giác móng, nhưng ngày mai ta đã đi rồi.

9 giờ sáng, Dần khởi động cái Dream.

Ờ quên, tối nay mà Mơ nó không về thì bọn trẻ ăn uống, ngủ nghê ra sao. Anh tắt máy dặn con một chút rồi phóng đi. Giữ tốc độ vừa phải. Từ đây ra Chèm còn 9 cây. Đường liên tỉnh xe bắt khách ô ố. Cánh đồng như cái bụng ếch trương lên. Cỏ. Cỏ như mộng nở tung cánh đồng. Đàn trâu nhà Tào xoáy lại vùn vụt như một đám mây đen sì. Lối rẽ cầu Chèm hẹp hơn. Mở tốc độ tối đa! Anh ra lệnh cho mình. Nút đỏ vụt sáng ở số 60. Rặng cây hai bên đường vun vút quệt gió. 65… 70, trời đất như một cái anh sốt rét lẩy bẩy, nghiêng ngả, ào ạt những mảng sáng thủy tinh chém ngang dọc. Cầu Chèm đã phác lên một nét mờ, 75 rồi 80, 85… cái đốm đỏ sắp sửa xuyên qua một cái chợ. Người lồm cồm như từ mặt trăng rơi xuống. Khi cái chấm đỏ này chạm vào vệt trắng kia thì ta vít ga, quay nửa vòng cho xe vọt lên, rơi xuống, xong! Hình như lúc ấy trên trời nổ bục ra một đám mây trắng. Kì dị! Lát nữa thì thể xác ta sẽ rơi tõm vào những xoáy nước đen ngòm kia. Mặt sông cau có chồm lên nuốt chửng một thằng khốn nạn. Và hồn ta, hồn ta sẽ được chui vào đám mây trắng… Vệt trắng cầu Chèm đã lộ rõ hơn. Hình như có một chấm đen đang lay động trước mắt kính? Một chiếc xe hơi? Y như một chiếc xe hơi. Sao thế nhỉ, hay tốc độ quá cao mà ta ngỡ một con nhặng là một chiếc xe hơi? Chấm đen láy nháy húc lên, tụt xuống. Nếu là con nhặng nó sẽ vụt đi. Đây chấm đen, đen sánh như một giọt mật bò bò trên mặt đất. Dứt khoát nó là một chiếc xe rồi. Đường hẹp, tốc độ cao. Dần cho lạng xe ra một chút để tránh cái chấm đen thì: rào! Cái tiếng ấy nghe không rõ. Chỉ biết chấm đen kia không còn chập chờn nữa. Hình như nó đọng lại. Tê buốt như bị Thiên Lôi vật. Vệt trắng của cầu Chèm cũng không thấy. Ta còn sống mà chưa tới cầu Chèm? Sao ta không vít ga được nữa? Ta nằm trên mặt đất, vẫn tỉnh. Thấy cái gì mằn mặn trào qua môi. Máu! Bây giờ thì ta biết ta ngã bên cái xe hơi của thằng chó nào. Ngã còng queo. Rúm ró.

Nổ bục từ cái xe hơi bọ hung bên đường là một thằng người khổng lồ đen như trát bồ hóng. Hai bắp chân lũng lẵng. Từ cằm lên má là một lớp băng trắng. Ối, hình như ta vừa chết rồi mà sống lại nhìn thấy rõ con vợ cong mông đĩ điếm như một giấc chiêm bao! Nó rập rờn chùi chùi vào mặt mũi ta rồi cắn vào tai mấy cái cho ta tỉnh hẳn.

Bây giờ thì ta đã hoàn toàn tỉnh lại. “Đi lấy máy à?” Mơ hỏi. Thì ra chẳng ai biết cái sự ta muốn trèo lên mây trắng. Người lái xe làu bàu. Hôm nay suýt nữa thì tôi lái hai cái xác. Kinh khủng! Ông này, ông Tào Phi bị trâu dái trên Sơn La nó hắt móng vào cằm suýt chết. Còn ông, cái ông quái quỉ này. Ông điên hay sao thế? Tôi chưa thấy ai mở tốc độ ấy. Nếu tay lái của tôi ruồi thì ắt ông húc vào tôi rồi. Ông sẽ thành cái búi nhùi lau xe. Tôi cố tránh và thật ra là tôi cố làm ông ngã để cứu ông. Dần đã nhận ra tất cả. Người đứng bên Dần là Tào Phi chỉ gật gật. Anh ta vốn khó nói, nay lại không nói được vì lớp băng dày.

Cặp vú của Mơ đẩy chồng vào quán. Một trăm thực khách bị vùi dưới đám khói phở trắng. Không gì ngon bằng bát phở trâu nóng đồng bằng. Khói phở nở tung trên cánh đồng có những đàn trâu in những vệt đen xa tít tắp.

Thu 2023
Đ.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)