Trăng
Tôi kết nối với trăng
Năm mười ba tuổi
Từ khi cất bước xa nhà
Từ con đường làng tôi đi mãi
Trong ánh sáng của trăng
Nụ cười tôi mộng mị
Thân thể tôi nhẹ
Tôi thường bay lượn trong những giấc mơ
Mẹ tôi biết
Tôi muốn bay khỏi cõi đời này
Bay khỏi cuộc đời ẩn nhẫn của mẹ
Bay khỏi ngôi làng âm u
Có những người đàn bà một đời càm ràm
Những người đàn ông ăn khoai mặc áo vá
Hút thuốc lào
Một đời đi theo trâu lầm lụi
Đồng đất bạc màu
Gió lào thổi ngút ngàn cát trắng
Mẹ tôi
Người đàn bà chất ngất buồn đau
Người đàn ông của bà - cha tôi
Đi hết cuộc chiến tranh này sang cuộc chiến tranh khác
Nhưng người nuôi nấng chúng tôi bằng hi vọng
Đêm đêm dưới trăng
Người lặng im
Khóc
Và hát
Bài hát của trăng
Từ thuở hồng hoang
Và cầu nguyện
Mẹ ơi
Đứa con gái của người
Xanh biếc cùng trăng
Đã bay đi
Đã bay đi mãi
Cùng hi vọng của người.
No think1
Tặng nghệ sĩ đương đại Nguyễn Văn Phúc
Không nghĩ gì
Chỉ lắng nghe
Sông Hồng mênh mang nước
Phiêu dạt
Tận trong hồn
Ngay cả ngày nắng đẹp
Hay là ngày mưa tuôn
Độc hành trong cõi đời
Dù người đến hay người đi
Trôi từ từ
Khi êm lặng khi ghềnh thác
Như thể
Ta đã trôi qua ngàn kiếp
Không nghĩ gì
Đó là tiêu đề triển lãm của họa sĩ Phúc
Buổi chiều mình vừa ghé qua
Con cá sấu nhỏ ngơ ngác và sợ hãi
Người đàn ông chạy
Miệt mài từ kiếp nào
Đến giờ vẫn chạy
Bức tranh được tạo ra từ vụn cơm cháy
Một vòng tròn khép kín vẽ bằng phân bò lên tấm toan trắng tinh
Cuối cùng là lọ penicilin đựng nước mắt
Không nghĩ gì
Em va vào anh rồi em bắn ra xa
Ngỡ rất thân thương nhưng rồi xa lạ
Vòng tròn khép lại
Sông Hồng vẫn trôi
Nước mắt là của ai đó khác
Nước mắt là của ai đó khác
Đựng trong lọ penicilin.
-------
1. Tiêu đề một triển lãm sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Văn Phúc tại Hà Nội (tháng 11/2022).
Tháng mười
Đừng nói gì người nhé
Về con đường kì lạ này
Nơi hai ta ngẫu nhiên gặp nhau
Trong mù sương tháng mười
Dưới những ngọn đồi ấm áp
Những đồng lúa ngát hương chưa đến kì gặt
Những mạch nước ngầm tỏa đi và ngân lên
Âm nhạc
Trong khiết
Cho tới tận sớm mai
Chan hòa nắng
Đừng nói gì người nhé
Chặng đường kì lạ này
Nơi chúng ta ngẫu nhiên gặp gỡ
Vì sao chúng ta vì sao không ai?
Vì sao mù sương tháng mười
Tay người ấm và mắt người vui
Đột nhiên thấy lòng hạnh phúc
Đừng nói gì người nhé
Để yên trong con tim
Niềm bí mật của số phận
Ngẫu nhiên đậu xuống lòng ta…
VNQD