Viết ngang đèo Khau Lắc
Hoa mận tháng giêng giờ đã quả
Dưa hấu cài hoa, vội vàng leo
Bản nhỏ ngày lên xanh sắc lá
Gió kéo mây sa, rủ xuống đèo
Bữa ấy mưa khêu mùa măng đắng
Rau rừng xanh mướt dọc tháng tư
Em quờ tay hái chùm mây trắng
Vắt vội sào phơi hong nắng thơ
Ai rót mắt nai men rượu báng
Nếp thơm, cá nướng lửa than hồng
Lửa gửi tình xuân về ấm bản
Bếp cời câu hát gọi mùa bông
Anh học tiếng Dao chen tiếng suối
Núi cười khúc khích phía rìa nương
Có con chim lẻ thầm thì gọi
Nước vội vàng trôi, lỗi mùa thương
Chiều buông thác nước muôn sợi nhớ
Ngoái xuống Bó Tâu, đồng lúa non
Đã tàn xoan tím, lưng núi gió
Sót bông gạo muộn thắp nụ hôn.
Cậu tôi
Cậu tôi hết thời binh nghiệp
Áo lính trộn cùng thép gang
Cán luyện một thời trai trẻ
Sắc thợ xanh đến võ vàng
Cậu tôi, người không về nữa
Tuổi hai mươi gửi chiến trường
Di ảnh thời gian mờ xoá
Chỉ còn ánh mắt thân thương
Người về với vườn ao chuồng
Người về giữ đền, đóng oản
Thong thả rượu ngon, trầu cay
Sum vầy cháu con, bầu bạn
Tuổi già cầm tinh con cuốc
Ho như súng bắn rung giường
Xưa rồi, bom đạn chiến trường
Nhà không ngủ được mà vui
Mẹ tôi gầy mỏng cọng rơm
Cậu nào cũng thương chị nhất
Nhoáng nhoàng Hà Nội, Thái Nguyên
Chị ốm chị đau là có mặt
Mẹ lại nhắc ngày xưa làng đói
Thương bụi tre cằn thôn Nội
Chân không tự bước ra hè
Mẹ càng thương cậu, nhớ quê.
VNQD