Với vầng trăng Tháp Mười
Con rất muốn làm một chuyến đi xa
để được về gần
bước những bước thật dài về phía mẹ
được gối đầu lên vai nghe lời thủ thỉ
vì sao phía sau nhà mình nhiều đầm bông súng mọc lên
Những nương náu thơm tho trong nồi canh bông súng
chảy trong lòng là giọt máu của quê hương
chiều thật thà nghe vầng trăng kể chuyện
trăng Tháp Mười đêm nay soi sáng khắp cung đường
Con sông rộng vẫn có ngày sông khát
con già rồi vẫn muốn nghe lại câu hát xưa
vẫn muốn thò chân xuống sông dù bao lần đuối nước
để nghe được sóng lòng vỗ nhịp... chèo khua
Phía sau vầng trăng
là giấc mơ con không cầm nắm được
ngồi xuống đây cùng con để biết thêm vầng trăng thức làm gì?
có phải trăng lặng yên để chia đều ánh sáng
cho nhân gian như gửi gắm điều chi?
Có phải mẹ
là vầng trăng Tháp Mười đêm không ngủ
mắt thâm quầng nhìn bốn phía xa xôi
những khổ đau một đời mẹ mang gánh
lối đi nào cho mẹ, cho con vẫn riêng một chỗ ngồi...
Về phía Sông Trăng
Nhặt được chiếc lá em trộm cài lên tóc
bước xuống xe đi về phía Sông Trăng
buổi hò hẹn lần đầu nên bầu trời xanh đến lạ
đường dằng dặc xa. Em chạy về phía anh
Vẫn những ngày nắng rát
sông hồn nhiên thao thức gọi yên bình
cũng có lúc cạn cùng con sông khát
nên chia hai bờ bãi chúng mình
Chốt Sông Trăng những người lính biên phòng đứng gác
dưới vòm lá xanh như ma mị cuộn vào
bàn tay chiều quạt lên cho hàng cây xanh thức
bầy đom đóm cựa mình trong nỗi nhớ khát khao
Nắng trốn vào đôi môi ngày chín đỏ
cầm trưa vàng rắc nhẹ xuống chân cầu
cầm buổi chiều nghe thiêng liêng thức giấc
để Sông Trăng và anh còn mãi nụ hôn đầu...
Gửi người lính biển
Chiều rất thực
đường biên xanh trong vắt
có giới hạn không mà em cảm thấy mơ hồ
tóc không còn rẽ ngôi mà tung bay theo gió
gió mượt mà từng sợi rớt giữa trang thơ
Đứng trên đảo nghe mềm câu hát cũ
tiếng loa vang theo gió giật đầu tàu
đưa tay vớt ánh trăng tan trong sóng nước
sóng hồn nhiên buông thả hất lên cao
Con sóng phủ đầu tàu chắc là đã hiểu
nên gồng mình đứng thẳng ngó trời xanh
như tuổi trẻ anh dành cho biển đảo
như hoa san hô trong lòng biển. Tinh khiết nụ dành dành
Em muốn chạm vào anh như chạm vào cánh sóng
nghe biển hát tình ca. Nghe anh thủ thỉ kể chuyện mình
chiều tắt nắng. Chân trời mở ra đường biên xanh ngắt
không có giới hạn nào cho em và cho anh…
VNQD