Chiều qua Bến Hải
Thị trấn màu xanh
Không phân cách
Mưa qua một dòng
Đôi bờ cùng ướt
Đi qua cây cầu nối bằng nước mắt
Ngày nào đó
Những người lính trở về như đi trên mây
Những người đàn bà đợi chờ tóc bạc như mây
Một khúc sông
Hai mươi năm những sải bơi không tới
Ai đốt nén trầm hương trong chiều chạng vạng
Cho người về từ lạnh lẽo đáy sông
Cây số nào là đại lộ kinh hoàng
Những cột đèn những cột đèn
Bao nhiêu nỗi đau bao nhiêu vòng ôm ngày gặp mặt...
Thị trấn chiều mưa
Hoa thiên điểu nở bừng
Như bầy chim cánh đỏ
Vụt bay qua dòng sông
Qua chiếc cầu chia cắt mấy mươi năm
Như những dải hoa đăng dập dờn ra biển.
Đêm Huế
Em không muốn cài cửa sổ
Thể nào đêm cũng ngang qua
Mở lối đi cỏ ướt thượng thành
Đêm mùi trầm
Và tiếng đập cánh bầy chim núi Ngự
Chúng ta đã lại nơi này
Ngực gầy khăn sương
Những rường cột trăm năm tiếng thời gian
Gió qua tử cấm thành chừng da diết
Rưng rưng vai trần lá mục
Trăng thêu lạnh buồn vạt áo Tần phi
Câu chuyện chúng ta
Phố ghi dấu
Dưới mắt sao
Dưới những tán cây đêm rù rì mùi trái chín
Một đầy hơn hay một vơi hơn
Húng quế ngò gai vẫn trở mình nhẫn nại
Xanh lên những khu vườn...
Chúng mình còn nhau không
Một cánh chim
Bay không qua hết vườn Hoàng Mai
Đập cánh bên tê bình phong phủ đệ
Anh nói đi một vòng hoàng hôn với Huế
Góc nào cũng nghe tiếng dạ
Phía nào cũng thấy màu áo sương lam
Anh như nghe thấu giọng cười của em
Cũng đành.
Ôi Huế!
Mong manh cánh sen hồ Tịnh
Em không cài cửa sổ
Hương mộc thềm rêu
Mắt Hương Giang nửa khuya chưa khép...
VNQD