Sự im lặng biếc xanh
Có lúc nào anh nhớ em không
biển xanh quá mà mùa hè trong vắt
em chìm xuống
không lúc nào tỉnh giấc
mơ một ngọn gió màu xanh
Hoàng hôn thả mặt trời xuống vớt em lên
em đỏ ối quả cầu cháy khát
nhưng đáy sóng nhớ em
san hô nhớ em
rong biển đã ru em
nghìn năm em chết
Bơi ngược dòng những mù khơi
cơn bão về ngang hỏi em nhớ không
cơn giông bận đi xa không kịp trả lời
em bơ vơ trên sóng
đùa vui mặn đắng
Có khi nào em nhớ anh không
biển sâu quá đại dương như vỡ nát
trào ngược em biển hát
khản giọng cổ ca.
VNQD