Đêm đã tràn lá xanh
Đêm đã tràn lá xanh
đường dẫu xa
vườn hiền ngoan vẫn chờ chúng ta
Những bông sầu riêng
treo trắng cành đêm âm u tiếng quạ
gốc hồng đầy gai nhọn
chực mọc chồi
Về để thương
bởi chúng ta đã luôn xa nhau quá
Về nheo mắt ngắm bình minh qua tán lá lỗ chỗ sâu
về so vai hứng cơn mưa đầm đìa hương đất
về xay gạo làm bánh bèo bánh ướt
Ôi bao kỉ niệm chật đầy kí ức
khi ta ngỡ tâm trí ta chỉ mênh mang
những - khoảng - trống - không - thể - lấp - đầy
Về để nghe
căn bếp dậy thơm mùi bột quế
thơm nồng lá gừng lá nghệ
thơm ấm tỏi tiêu
Mỗi gia vị ướp một món ngon
trùng trùng nỗi vui đau nhói đón chờ.
Trong những ngày đợi quên
Khu vườn đi tìm những bông hoa sẽ mọc lên trong lòng nó
bầu trời đi tìm những đám mây
con đường tìm bóng cây
dòng sông tìm nước
Và ngôi nhà
tìm những con người sẽ hát trong căn phòng sáng rực đèn
thơm mùi nến
một buổi tối sang mùa
Không cần tưởng tượng
không cần cố thổi hơi ấm hong khô bàn tay
mưa đang hiện hữu
Mưa tràn ngập xâm lấn
một cuộc chơi đang bày ra
với gam màu trầm lạnh
những ẩm ướt đã loang khắp các mảng tường
Không cần tưởng tượng
bao ánh nhìn đang lướt qua những sen đang tàn trên mặt hồ
Ở một nơi rất xa
(khoảng cách địa lí chưa bao giờ làm nên cách biệt)
những con sóng biển buổi sáng trốn dưới làn nước lặng
Không có gì khác biệt
giữa bình yên và lười biếng
trong những ngày đợi quên.
Sáng mùng một lên chùa Linh Ứng
Họ đi trong bóng râm của cây cầu
những sắt thép nói lời cứng cỏi
họ biết ngày mai mặt trời vẫn mọc
như vạn ngàn ân sủng
cho sự sống mãi còn
Càng lên cao không gian càng mở ra mát rượi
họ ngồi dưới gốc bồ đề
lá chuốt hình tim huyền bí
những đôi mắt khép hờ nhìn xuống
những đôi môi mỉm nhẹ nụ cười
Biết mà không biết
có mà không có
đau mà không đau
Rơi xuống tự trời sâu
một bầy hoa xanh đang chờ tay người cắm.
VNQD