Đầu nguồn
Xa xôi nỗi nhớ
da diết bãi cuội
miền trắng lau
gửi cho ai bịn rịn!
Đầu nguồn Hương Giang
hồn kháng chiến trường kì cháy bỏng
gió tuôn bóng chạm
còn nợ núi sông
hùng anh một thuở
Bừng thức những ngày quê hương gian khổ
mẹ lặng thầm kiên định chở che
trông sông núi mơ ngày trọn vẹn
Kháng chiến dài lâu tình người nồng ấm
bao bọc chúng con, luồn sâu ẩn náu
nhà nơi vách đá đường mòn hiểm trở
có mẹ rồi nào sợ chênh vênh
Vườn rau nhỏ ân tình vun xới
đàn gà xinh chăm chút mẹ nuôi
nước chè xanh ấm môi người lính
mẹ ao ước hòa bình đoàn viên
Những trận đánh oanh liệt hiểm nguy
vẫn niềm tin dưới bàn tay mẹ
vực dậy con vượt dốc, băng đèo
suối và sông cũng lên đường chiến đấu
tin yêu này mẹ dõi bước chân
Bây chừ, lau trắng gió ngàn
bãi cuội phơi lòng thương nhớ
nơi đầu nguồn
sông xanh dáng mẹ dựng trời chờ mong…
Trăng và biển
Khuya khoắt bờ trắng cát
phất phơ mùi dứa dại
sóng chạm bờ dào dạt
như tình biển dùng dằng
Vầng trăng lên
mất ngủ buông dài
phập phồng ước vọng ngày xa
Cánh võng vầng trăng chao thơ dại
còng gió nín lặng, biển tươi dậy ngân lên
bóng dài qua dải cát
khép đầu môi vị chát
rười rượi lưa thưa cỏ dại
Ngư phủ buông chài như vũ trụ buông trăng
những chú cá quẫy vào thăm thẳm
những vệt sáng nháng lên hi vọng
ngọn lửa nào bền bỉ đêm đêm
Quê hương nằm mộng
biển thực thế mà bỗng thành ảo ảnh
trăng khuya soi đời biển
mẻ lưới nào lòng biển chẳng bao dung...
VNQD