Tôi vẫn thường
Tôi vẫn thường viết cho quê hương
cho người mẹ chân trần lam lũ
chiếc khăn rằn mấy mùa xưa cũ
khóc đồng bằng da thịt rát đau
Quá nửa đời thấm chiếc áo nâu
quen mùi khói cay nồng chái bếp
ngó bên hiên chờ con bìm bịp
gọi nước về cho lúa đơm hoa
Tôi vẫn thường hát khúc dân ca
em đã nghe và xin đừng hỏi
nước mắt nào xua làn sương khói
để một lần tỏ mặt quê hương
Chẳng như phố sáng những con đường
mẹ chờ trăng qua đầu ngọn trúc
tiếng ru con, bàn tay sàng thóc
vậy mà thành nỗi nhớ trong tôi....
VNQD