Chuyện ở một sân kho cũ
Đêm trước ngày anh ra trận
sân kho rơi đầy ánh sao
sau trò kiếm tìm đuổi bắt
mình ngồi nói chuyện vu vơ
Thấy cối đá nằm lăn lóc
anh xách mấy vòng chơi chơi
sức trai đang tuổi mười tám
bẻ cong cặp sừng trâu tơ
Từ đó đã bao mùa lúa
biết bao tan hợp giữa đời
riêng nỗi đợi chờ hóa đá
âm thầm bên lối người đi
Chiều đón anh về nghĩa trang
ngọn gió cuối mùa hun hút
hình hài một thời sức vóc
run rẩy trong vòng tay cha
Em chạy về sân kho cũ
(mùa màng đã quên từ lâu)
bắt gặp chàng trai mười tám
gồng mình xách cối quanh sân…
Nén lòng chờ lượt sang sông
Mõ trâu trượt dốc chiều từng chặng
ngựa rung bờm ngong ngóng mảng trời xanh
ngước mắt nhìn trời mớ bòng bong quấn mắt
gió dùng dằng vấn vít đồi hoang
Ta xuôi dốc, xuôi nắng chiều thong thả
cúi mặt nhìn chân, chân gió sương
con đường chọn những bước chân bền bỉ
đón nắng đón mưa đón mệt mỏi kiếp người
Và ta quên gập ghềnh gốc cây ngọn cỏ
những ngôi nhà bồng bềnh trong mây, trong ta
tiếng cuốc rền khúc thương nhà buốt ruột
thăm thẳm nghìn trùng vẳng tiếng hát mồ côi
Và ta gặp trong mê trong tỉnh
dòng sông đang cõng nước mắt trời
bến tíu tít thuyền, bãi vàng hoa cải
bờ điểm mặt người khôn kẻ dại
nén lòng chờ lượt sang sông…
VNQD