Bản Pa Dí xa xôi thời đại Pu Hồ
Bản Pa Dí xa xôi thời đại Pu Hồ(1)
Cheo leo tận trên đỉnh núi
Như lồng chim treo giữa bầu trời
Năm bảy ngôi nhà xa xa lắc
Ngày ngày đêm đêm vang những lời ca
Thời đại Pu Hồ với những màn hợp xướng
Kèn lá kèn môi khèn bé sáo thổi
Gửi lời yêu thương tới chín phương trời
Con trẻ ăn ngon áo mới rất đẹp
Người già trẻ lại như ve sầu lột xác
Mâm cơm thơm thịt rượu tít say nồng
Sướng quá hoan hô
Bản Pa Dí xa xôi thời đại Pu Hồ.
--------
1. Pu Hồ: Cụ Hồ (tiếng Pa Dí).
Miệng người già
1.
Dân Pa Dí tôi không chữ viết nên không lớp không trường
Người sinh sau chỉ nghe miệng người già nói lại, nghe lâu lắm rồi
những ngàn năm về trước
Miệng người già...
Người già thứ nhất nói
Người già thứ hai nói và người già thứ ba nói
Bây giờ tôi cũng là một người già xin kể lại: miệng người già
2.
Các cụ kị xưa từng dạy:
Miệng người già có thuốc “chim con cẩu có ngạnh”
Khi tình yêu giống cẩu trao nhau
Mắt cẩu trai nhìn lên phía Bắc
Mắt cẩu gái hướng về phía Nam
Xong cuộc tình mỗi con cẩu đi về mỗi ngả
3.
Miệng người già lại nói: cây gì mọc măng ấy
Cây mai mọc măng mai
Cây vầu sinh măng vầu
Cây trúc đẻ măng trúc
Lẫn vào đâu cho được
4.
Miệng người già còn nói:
Cây nằm dưới đất thì thối thôi...
Người nằm dưới đất không thối bao giờ
Cuộc đời vẫn cứ thế xanh tươi
5.
Ồ! Ngẫm ra dân tôi không chữ viết
Không lớp không trường không hiểu không biết...
Miệng người già nghe ra: có thuốc thật.
VNQD