Ba làm vườn
Ba về cuốc lại mảnh vườn
Sau những năm dài trận mạc
Tiếng súng trả về kí ức
Gọi lại một thời tuổi xanh
Bóng người bước qua chiến tranh
Xới nhẹ nhàng từng miếng đất
Thời tuổi hoa niên đẹp nhất
Ba đã gửi trọn ở rừng
Trồng cây tay còn ngập ngừng
Sợ đau từng gam màu lá
Ba bảo “Nhớ thằng Cường quá”
Nhắm mắt chỉ thèm lá xanh
Sốt rét người như lá non
Cả đại đội làm bút vẽ
Nhưng chuyện bức tranh chiếc lá
Không cứu người ở chiến trường
Trở về với tóc muối sương
Ba xới mảnh vườn gieo hạt
Trong đất vọng về tiếng hát
Ba khóc người đã hư vô.
VNQD