Phác thảo Quy Nhơn
Không thể níu khoảng trời năm ấy
đêm sau chiến tranh Quy Nhơn xa vời
chòm sao đính trên vòm tháp cổ
Diêu Trì rì rào vào khuya
Tôi trở về trên chuyến tàu xa
trong nhịp điệu tươi xanh thành phố trẻ
áo sinh viên dọc lối hoa vàng
lấp lánh hoa văn bảo tàng
sa thạch chất chồng
thời gian trầm tích
nụ cười thần bí chín thế kỉ
mây lang thang Ghềnh Ráng hoàng hôn
Người biệt Sài Gòn ôm trăng Quy Nhơn
đêm độc ẩm ngoài khơi con sóng khát
ai làm đau trái tim thiên sứ
vết thương ứa máu bài thơ tình
lại đọc sự đời dâu bể
mắt dao cau ráo hoảnh theo chồng
Người bỏ cuộc chơi mùa hạ mênh mông
vịnh biếc Làng Mai rờn sắc cỏ
trưa miên man dốc vắng Mộng Cầm
màu trời Lệ Mỹ trôi về đây chăng(1)
sông trắng nắng trắng biển nắng
lá trúc vườn ai mời mọc
mộ thi nhân trên đồi Thi Nhân
hoa cau dâng tiếng sóng choàng êm
thơm bâng khuâng những câu thơ Hàn Mặc…
--------
1. Nhà thơ Hàn Mặc Tử quê sinh Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
Sông Son
Hẹn về bến cũ màu son
Sông Son nước xiết thuyền con bềnh bồng
Ngang trưa lèn đá oi nồng
Với ba-dan sóng lũ lồng bèo trôi
Quảng Bình - đá nát thành vôi
Ở nơi sông núi đất trời gọi nhau
Chuyện xưa mở tuyến thông cầu
Ca-bin mắt thức cụng đầu vòm hang
Tròng trành làm khách quá giang
Tình người năm tháng buông làn mây theo
Thuyền em êm nhẹ mái chèo
Xuân Sơn trẩy hội trong veo sóng duềnh
Cho tôi nhận phút bồng bềnh
Sông Son thêm nữa thênh thênh dáng người
Hò khoan nhớ Quảng Bình ơi
Sông Son xanh thắm một thời đâu quên.
VNQD