Mẹ giờ như tuổi thơ xưa
Mẹ giờ như tuổi thơ xưa
Bàn chân lẫm chẫm, gió mưa cuối chiều
Hay hỏi chuyện, thích nói nhiều
Lúa đồng còn mẩy, cơm niêu cháy vàng
Đồng Sau, Đồng Thượng, Đồng Cang
Có còn ngày hội rộn ràng rạ rơm
Ai ơi thương cảnh thằng Bờm
Chín trâu chẳng đổi, nắm cơm lại cười...
Tình yêu ủ chín niềm vui
Hương thơm gạo mới, than vùi câu ca
“Trâu ta ăn cỏ đồng nhà…”
Cháu con quần tụ đầy ba gian cười
Gần trăm tuổi một cuộc đời
Còng lưng một chút cho trời mãi cong
Sông còn có lúc đục trong
Sống thời Nhật, Pháp mà lòng vẫn tin
Cách mạng tháng Tám bùng lên
Mẹ làm liên lạc, đi tìm tự do…
Quê hương đổi mới từng giờ
Bước chân ngắn lại, nhấp nhô vai gầy
Tình xưa, nghĩa cũ đong đầy
Mẹ ngồi niệm Phật ngàn tay, nguyện cầu…
“Một già một trẻ bằng nhau”
Câu ca thuở trước còn đau đến giờ.
Ăn cháo cùng mẹ
Làm sao chăm bẵm mẹ già
Bát cơm thì mỏng, cháo hoa lại dày
Cuộc đời muối mặn gừng cay
Chín chín tuổi giữa ban ngày, ngỡ đêm
Cò con đậu phải cành mềm
Câu ca dao… dạ xót thêm đến giờ
Mẹ cười như thuở còn thơ
Vầng trăng chiều khuyết, cậy nhờ cháu con
Cái tôm cái tép gầy mòn
Chợ phiên mẹ gánh cả con đường dài
Bát cơm độn sắn ngô khoai
Tép riu, cá vụn… cõng hoài rau dưa
Mẹ đi cấy, bố đi bừa
Đường về lã chã, nắng mưa cồn cào
Vó màn cất cả trăng sao
Khoai hà sắn sượng, gạo nào ăn đong?
Mẹ nay gối mỏi lưng còng
Cháo nhừ thập cẩm, răng long nuốt dần
Mẹ rằng, cháo mãi cực thân
Miếng cơm chắc dạ, thêm phần bình yên
Mẹ ơi xin chớ buồn phiền
Con cùng ăn cháo làm quen khi già.
VNQD