Xuyến chi cánh mỏng
Xòe cánh trắng
Thanh xuân ngút gió
Miên man nẻo đường cúc dại xuyến chi
Cánh tươi ròng xúng xính xếp đồng xu
Rưng rưng ôm nhụy
Vàng nắng mật
Hoa nở từ nước mắt đêm gió cất
Hoa nói lời chân thật của tình yêu
Thuần khiết, tinh khôi, hoang dại cháy chiều
Cứ mỏng manh trước cuộc đời nghiệt ngã
Cứ hồn nhiên hát trên sỏi đá
Lay ráng chiều
Hoang hoải nếp thời gian
Ai bắc cầu
Cho thương nhớ đi ngang
Dọc tuổi thơ anh tinh khôi cánh trắng
Mà chẳng giữ được em
Qua mùa gió nổi
Gió cuốn đi rồi những cánh xuyến chi ơi
Bay về em vời vợi
Tả tơi xác hoa đồng nội
Phía ngóng trông mòn mỏi
Có bao giờ anh thấy
Những cánh hoa bay trong gió đương thì.
VNQD