Chiếc mủng giữa đầm sương
Trôi đến đâu cũng cọ phải sương
quay đầu cũng không thấy
bờ nào bến mê
bờ nào chốn cũ
Chất đầy những ngó xanh rười rượi
góc đầm trơ khoảng trống sâu hoắm như vừa bị khoét thủng
vẳng nghe lời than của những cọng sen gãy
những sợi tơ bấu chặt vào màn sương
giăng vào ban mai trôi
Đã hứng giọt từ mỗi lá sen
về cho kịp buổi trà
nhìn theo cánh mỏng con chuồn chuồn
nghĩ mình sao nhấc cả đầm nước
chở sương về
không biệt li.
Gọi heo may
Có ai mắc cánh võng chao nghiêng rừng săng lẻ
chờ mùa thu đổ lá
trút đầy xuống cơn mơ
Anh nhớ bọc cốm lá sen già
mình hít hà trong chiều mưa chạng vạng
nhìn bầy sẻ líu ríu
trên mái phố u trầm
góc vườn còn cụm cỏ gà bện chặt heo may
trong bàn tay em
Anh ở đây làm bạn với duối rừng
suối chảy mòn gối ngủ
kìa những con cua đá lầm lũi
quắp mùa thu ngang qua
quắp mùa thu ngang qua…
VNQD