Bạn quê
Cong cong một dải đê làng
Võng đay kẽo kẹt mênh mang gió trời
Bạn giờ mỗi đứa một nơi
Cánh diều thuở ấy chơi vơi chốn nào
Nhặt thưa tiếng ếch bờ ao
Lũy tre dàn trận xác xao cánh cò
Quê nghèo bữa đói bữa no
Nghiêng sừng trâu vẫn thay đò qua sông
Sắt se những buổi chiều đông
Tụm nhau mót dảnh lúa đồng vãi vương
Tuổi thơ sấp ngửa trên đường
Củ nâu, gánh trám mấy phương lần hồi
Tiễn người về phía xa xôi
Áo xanh lính trận vạt đồi gió lay
Qua đồng gặp vệt cỏ may
Ai ngồi gỡ suốt tháng ngày chưa xong
Bạn quê chín nhớ mười mong
Mỗi lần gặp lại bòng bong rối nhàu
Đưa tay bạn nén cơn đau
Tóc ta cũng đã mấy màu mây thu…
Ru người dưới cỏ
Ru người nằm dưới cỏ xanh
Mượn cơn mưa lạc đắp lành vết đau
Để giờ cho đến mai sau
Xác hồn ở lại với nhau không rời
Nhẹ nhàng thôi ngọn gió ơi
Để người dưới mộ nói lời cỏ hoa
Gửi về một chốn quê xa
Xác xơ tóc trắng mẹ già ngồi khâu
Eo thon một dáng áo nâu
Cau già để rụng giàn trầu đổ xiêu
Tiếng ve vỡ một khoảng chiều
Bờ tre cong một cánh diều chao nghiêng
Gửi vào hoa cúc bung biêng
Cây đa, bến nước, linh thiêng mái chùa
Thèm hương cà muối, canh cua
Ca dao mẹ hát đồng mùa vàng bông
Gửi vào đom đóm qua sông
Để về với mẹ ngóng trông tháng ngày
Cho người lại được chạm tay
Lời ru dưới cỏ đất này nhuộm xanh…
VNQD