Hương đã tự bao giờ
Tự bao giờ. Nơi em được sinh ra
có cơn gió màu xanh thổi dọc chiều không giới hạn
ngồi với ban mai để thấy lòng chan ngập nắng
nghe mùa thu ướt đẫm lá vàng
Tự bao giờ chú ve rừng kêu khan
lạc giọng trong mây. Nghe sương mù rụng trắng
cầm trên tay những giấc mơ đang không ngừng xao động
ngủ thiếp đi và nở hoa
Từ bao giờ em hỏi
khoảng cách giữa chúng mình là bao xa
rừng biên giới xanh non như lá ru lời mật
ngày con đường đầy cỏ khô. Nhìn bàn chân anh lấm lem bụi đất
là khi trái tim em âm thầm một cánh cửa mở toang
Từ bao giờ. Sự dịch chuyển của thời gian
chiếc lá rụng là bắt đầu hay kết thúc
anh và đêm nghiêng. Nằm trong lòng ngực
nghe mưa rơi thơm ngát môi người
Ai vén lá rừng cho gió về lau sạch mồ hôi
để ngẩng mặt thấy nắng trên đầu hối hả
đôi mắt nắng lim dim. Tìm bụi phấn mặt trời rơi trên má
chút tinh khôi. Chưa kịp chạm tay vào
Đã bao lần đi bên nhau
nghe ngọn gió mơ hồ đang chạy về phía trước
làm sao đây để chúng mình nghe được
khe khẽ nụ hoa đêm. Hương đã tự bao giờ?
Về phía mặt trời
Có một ngày
giọt nước được ai thả vào mây
rồi hóa thành cơn mưa rơi xuống đất
là ngày nghe gió hát
người ở đâu? Trong bóng mẹ lưng còng
Tôi về vén mặt nước trên sông
hỏi thăm đàn cá bơi có nghe lòng chật chội
chiều bay qua. Bầy sẻ non chơi đùa trên cỏ rối
Vàm Cỏ trong veo đang mở ngực đợi ngày
Tôi lại về đứng dưới tàng cây
nhìn sông chảy ngang qua thành phố
con sông hành hương mang theo nỗi nhớ
chở tôi đi về phía mặt trời
Sao em không về cùng tôi
đến sân ga cáp treo mình lên đỉnh gió
bỏ lại sau lưng những bộn bề của phố
ngủ trong mây
và ngắm mặt trời lên trong buổi sớm mai
Có một ngày
ai mang giọt nước thả lên mây
để bỗng chốc hừng đông về thay áo
để không gian lùi về năm mười sáu
cầm tay em đi giữa mặt trời...
VNQD