Lời của một hạt cát
Nối nhịp chèo về trong hơi thở
Cọng trăng chuyển dần lặng lẽ
Điệu ví cất lời
Thấm ngọt môi em
Và mái tóc dài thơm hoa bưởi
Thường ngày trước gương
Một khuôn mặt quen thuộc
Nay dài trang điểm, dài nỗi nhớ không tan
Đêm lũy thừa kéo câu thơ ngồi dậy
Kéo nụ hôn ngoại vi
Đường biên không thể giấu
Anh ước một phần tà áo là em
Mây vuông hình trái tim không khuyết
Cho mình bơi trong bình chai thắt
Câu thơ em vắt lời thương
Từ lâu chưa ai dạy em làm người đi về phía núi
Để là phẳng nếp tà
Nhánh sông đã chảy hai luồng
Nước trong anh đều ngọt
Em chỉ là hạt cát dưới chân
Để vén bình minh
Để anh vỗ về ngọn sóng.
VNQD