Thời gian ở thế gian
Những đống củi chụm lại như lượm rạ sau mùa gặt trên đồng
lửa cháy dọc bến sông Hằng
có phận người không rõ tuổi tên
có cuộc đời mới đó đã hư không
có thường dân, nhà văn
có triết gia
cộng với cả ăn mày
lửa cháy lên thân xác
Những ánh lửa cháy giống nhau, bùng lên rồi lụi tắt
này tro tàn hay tàn tro có gì khác
tôi dụi mắt
ở Ấn Độ ít mưa
Những đống củi vẫn chụm hình ngọn tháp
nơi tôi vài lần trở lại vùng Varanasi
ai đó cũng từng đến đó rồi đi
lữ khách đừng hỏi đường
chớ nghe người Ấn chỉ?
Khói vẫn bay như dấu hỏi
bạn có để lại gì không?
ngoài trời nắng như nung
Có người để lại
thời gian ở trên thế gian
có người chẳng để lại dấu vết gì…
củi cháy, lửa vàng, khói xám
bên bờ sông vùng Varanasi…
Lâu rồi không có ai gọi cửa
Chị Thứ thuở xưa cho tôi ở nhờ
những năm 1964 đi sơ tán
dưới chân núi Sài Sơn
mấy chục năm như cơn gió thoảng
Tháng sáu, tôi về thăm
chị khoe từng ngày yên ổn cả
một tháng nay không bước ra khỏi nhà
chị nương nhờ làm tương
trồng rau muối cà
bán lấy vài ngàn đồng cho người làng có hôm nhỡ bữa
Đời chị như cây chuối già bên giậu thưa
như ngọn nến lay
tắt khi nào không rõ
răng vẫn đen còn bốn chiếc răng cửa
áo cánh nâu vá vai vắt ở cây sào
gia tài không có gì ngoài một chiếc ao
thả cá rô ron, nuôi thêm ngan, để sống
“Lâu rồi, không có ai gọi cửa mà mong”
thấy tôi về chị mừng, sung sướng lắm
ríu rít kể suốt ngày, còn nài nỉ
“sắp mưa rào, chơi với chị, đừng đi!”
Ảnh đen trắng
Đã nhiều ngày tránh dịch
dọn dẹp lại đời mình
bỏ bao thứ linh tinh
chẳng dùng và nhớ đến
Chợt tấm ảnh trắng đen
chân dung anh hiện về
áo lính. Nụ cười hiền
đêm viết dưới đèn pin
“Nhớ em như hơi thở
sáu tháng ăn lương khô
sáu tháng chỉ có mơ
bát canh chua dầm sấu”…
Chữ mực tím nhòe mờ
em đã tập buông bỏ
nhà mối xông mấy lần
chẳng còn gì để giữ
Phút giây nào nức nở
xin bọc lại trong tim
này tấm ảnh trắng đen
không bảo tàng quá khứ
Áo lính gấp ba lô
mười tám năm không mặc
mười tám năm biền biệt
em trắng đen cõi này…
VNQD