Sợi tơ cột trái tim người
Khát yêu thương nên bản kết lại gần
Cho nhà nhà chung vách
Cho ông trăng thèm mà soi xuống vực
Cho ngọn gió buồn đậu tít đằng xa
Anh con của người ta
Sao dây tình vắt sang nhà em ngọn thắm
Cái thương từ lâu giấu mặt
Nay được dịp trổ hồng
Ngày ngày em đứng đằng xa
Thấy anh qua mấy lần chạm ngõ
Dây tơ hồng rung rinh trước gió
Cột anh từ bấy đến giờ
Người ta bảo:
Gần nhau thì bắc thêm giàn
Lời then trổ vàng trên nương
Câu lượn vang vang bên vách
Yêu em xin đừng rời
Kẻo trời đất chia đôi.
VNQD