Covid...
Sáng thức dậy quờ tay lật sách
Thói quen như nước như cơm
Hai tháng qua thay sách bằng bản tin thời sự
Bắt đầu từ ánh mắt người già Vũ Hán hẹp dần song cửa sổ
Ánh mắt trẻ lọt thỏm vách đứng ganh đua
Cái chết loài người bội số
Mỗi ngày bao cuộc tiễn đưa
Đất so vai, người so tay
Trời mỗi ngày mỗi hẹp
Tôi thừa ra sau bản tin thời tiết
Tích tắc giây, tắt lịm tiếng chuông
Đâu đó thế giới vừa thêm người lẫn vào cát bụi
Đất lạnh
Màu tường xám lạnh
Hàng ngàn người nối nhau ngủ trong câm lặng
Có gì như nút thắt ngàn năm quên cởi...
Ai đó xé được trang lịch sử này không?
Tôi đi về bên hàng cây lặng phắc
Đường phố như một dòng sông dẹt
Chảy nghẹn ngào ác mộng...
Trong ác mộng tôi, đoàn người nằm sấp mặt
Mong manh buộc số phận mình
Ám ảnh virut người
Ám ảnh virut bệnh
Ai đó xé không nổi sự thật
Và tiếng mưa đêm cắt nỗi sợ hãi tôi thành trăm mảnh bất lực...
Giặt lại bình minh
Hơn cả bài thơ là câu thơ dang dở
Em giặt bình minh và treo lên bậu cửa
Cánh cửa của những ngày chưa xa
Cánh cửa của những người đang cũ
Anh bảo rằng hoa thì phải nở
Gió phải xuân
Nắng phải hanh
Còn em cần rạng rỡ
Chiếc áo rộng một gang tay
Giày thừa ra một số
Những vòng tay em soi lên đáy cốc
Hơn một lần son uống giọt cuối cùng
Bình minh mang em đi giặt
Hoàng hôn phơi nghiêng ngả lặng thầm
Không tiếc một đời
Chỉ nhỡ tay mà thanh xuân tuột mất…
VNQD