Vàng ảnh vàng anh giờ hót nơi nào?
Tôi mỗi sớm theo bà ra giếng nước
Bà thả gầu gọi bống bống bang bang
Chẳng thấy bống đâu cũng chẳng có cơm bạc cơm vàng
Trong gầu nước bóng bà loang trong nắng
Cây cau đổ trước vệt dao tàn độc
Nhưng cô Tấm vẫn theo tôi suốt một tuổi thơ nghèo
Ông Bụt đỡ mỗi khi tôi vấp ngã
Cô Cám giờ tôi chẳng biết ở đâu?
Tôi đi mãi mà không ra khỏi núi
Ngã bao lần vịn đá tự đứng lên
Và tôi đã gặp rất nhiều những Cám
Cô Tấm và Bụt xưa chỉ thoáng thấy đôi lần
Câu chuyện cổ tôi quên rồi lại nhớ
Bà tôi đâu? Chỉ gió kể cuối rừng
Quả thị đã theo bà vào cổ tích
Bống chẳng về, giếng lấp quặn vầng trăng
Đàn sẻ có về giúp Tấm nhặt thóc không
Chiếc hài cũ liệu còn trên bờ cỏ
Bà còn đợi tôi đưa cô Tấm về khoe với bà bên nấm mộ?
Tôi vẫn mải miết tìm. Những mùa thị lặng lẽ qua…
Câu “vàng ảnh vàng anh” bị đánh tráo tự bao giờ
Tại con bống cả tin hay giếng sâu quên nhắc nhở
Cái thiện vẫn hồi sinh nhưng cái ác luôn rập rình đe dọa
Vàng ảnh vàng anh giờ hót ở nơi nào?
Câu Khua tưới mộ
Bài Khua kệ(1) chênh vênh dẫn chá(2) về với mường trời
Chá sẽ gặp lại ma ông bà bố mẹ
Gặp lại trưởng họ Sồng cầm hai mảnh sừng trâu đón chá
ở cổng trời giữ vía
Trưởng họ là người đã cho chá cái tên lúc nhỏ
Giờ sẽ gỡ cái tên cũ ở dương trần để đặt cho chá cái tên mới
ở mường ma
Cha à…chá ơi…
Từ nay mỗi khi chá về đòi cái lễ ma khô
Con sẽ mời cơm chá bằng cả hai cái tên để bát cơm
không thiu bát canh không nguội
Con lợn mới tròn năm, con gà chưa lên cựa
Chá hãy về gọi thức những mùa no
Đôi giày lanh nả(3) may liệu chá có đi vừa
Nả đã thức ngồi dệt thâu đêm lạnh
Đôi giày mỏng manh sẽ dẫn chá đi qua chín ngọn núi cao
qua mười con suối cạn
Qua bảy vực thuồng luồng chá nhớ vịn chắc câu Khua
Sợi lanh buộc cổ tay để chá nhận của lúc xa nhà
Cái cuốc con dao chá đem theo cho đủ
Gọi hồn chá giữa khuya con tưới buồn lên mộ
Chỉ gió khuya hu huýt tiếng trả lời…
--------
1. Bài ca chỉ đường trong đám ma người Mông.
2. Theo tiếng Mông có nghĩa là “bố”.
3. Theo tiếng Mông có nghĩa là “mẹ”.
VNQD