Chạy theo người chân đất
Có người đã nói với anh rằng
thơ nên viết thế này thế nọ
kẻo không lâu, có thể là hai, ba, bốn hoặc mươi, mười năm sau nữa
anh không còn thơ
cũng có thể anh giãy chết trên chiếc bóng mình
tứ thơ lún sình
Có người đã mách anh rằng
thơ nên học theo ông này bà nọ
viết vòng vèo lọ mọ
bát nháo ma trận chữ
gió đứng lâu rồi
Nhịp lòng anh vụn vỡ
trăng treo nhánh gầy ngày mịn nắng
lặng im
Em có cùng anh đêm trăng này
giăng xuồng miên man cùng sông quê
thả điệu hò, kéo câu thơ về phía lưng trần bẫy nắng
còn rất nhiều người muôn nẻo mưu sinh
Có cháy lòng với giọt thơ đắng gió
nghe sông dài lưới thả - thử một đêm
phút gần sáng
anh bỏ dép chạy theo người chân đất
chạy mãi, chạy mãi bài học vẫn còn sâu.
Ngày châu thổ
Tôi trồi đầu ngày châu thổ
chân khuấy sình
quên tắm trâu
quên ngút mắt cánh đồng thênh thênh gió
Mùa mưa về
con nít chúng tôi đi trong triền miên hạnh phúc
cá tung tăng nhảy
cua lểnh nghểnh giương càng
cù nèo bóp gió chiều giòn rụm
mẻ cá kho mẹ hun từ khói rạ
hạt thóc lăn dài
cổ tích mọc đầy tay
Tôi trồi đầu ngày châu thổ
quơ chân trần
rủ đêm về giường chiếu
hát về con cóc
mẹ giục, cha dọa roi mấy lần rách gió
tối u… oa giấc mơ trườn trên tóc
mẹ cha dõi đầu giường giấc mơ bữa con mớ
phờ phạc khúc khuya
Tôi trồi đầu ngày châu thổ
chân bám sình vào lớp
vào đời
vào những triền dốc
thăm thẳm khúc cầu mưa
ngày bé theo về mé đêm gác trọ
Tôi trồi đầu ngày châu thổ
thả chân trần về phía biển
một, hai, ba,… đêm trên Rừng Sác
muỗi ran
ve dậy
lập lòe đóm
chấp chới vành trăng chừng như vừa rớt xuống giếng quê mình
Và tôi nghe ngày ấy dội về trong tiếng bom đỏ trời
ba ngàn năm trăm ngày đêm Rừng Sác
cho chúng tôi tượng đài hôm nay
gãy gập khúc lòng
xin nước mắt thôi rơi trên rễ đước
vốc tay thơm bên tượng những anh hùng
tuổi xanh thắm quấn rừng ngập mặn
những ngày…
Tôi trồi đầu ngày châu thổ
từ một ban mai khép và hoàng hôn rụng
đi lên thành phố
từ những dấu chấm trên đồng
hột lúa cắn đôi
tôi đi trong ánh đóm lập lòe
ngày phục sinh hát bên Rừng Sác
VNQD