Vợ chồng
Từ lúc về chung nhà với nhau
Chúng mình như chồng bát
Sứt mẻ dần những hoa văn xinh đẹp
Còn cho nhau trăm vết sắc trong lòng
Em như hoa buổi sớm
Anh như nắng giữa trưa
Em thích hàng rào trắng xinh
Anh quyết sơn màu xám
Em muốn được cùng nhau uống trà vào mỗi sớm
Nhưng anh quen thức dậy lúc nguội trà
Chúng mình như hai ngọn lửa trong lò
Đốt tàn nhau từ trong ý nghĩ
Chẳng nói được chuyện lớn lao
Chẳng thủ thỉ cùng nhau điều nhỏ bé
Mỗi cái tôi như tường rào kiên cố
Được xây cao theo năm tháng thăng trầm
Nhưng chúng mình vẫn chọn cách thương nhau
Lẩm cẩm như người già
Cộc cằn như sỏi đá
Mất nhau trong giấc mơ loạn lạc
Nửa đêm trở mình tim vẫn còn đau
Chúng mình như cái cây
Thương nhau cả cành sâu lá úa.
Tiếng câm
Qua cơn đớn đau tôi tỉnh lại rồi
Chợt nghe thấy tiếng chim cu đang khóc
Trong chiếc lồng được chủ nhân bao bọc
Tiếng khóc lẫn trong tiếng gáy tiếng gù
Tôi ngửi thấy hương thơm trong chiếc bình gốm không
Tôi nhìn thấy những bông hoa kiêu hãnh
Hoa nở từ kí ức
Hay nở trong thớ gốm đợi chờ...
Tôi thấy tôi đang mơ
Bay qua những cánh đồng lúa chín
Có con cò vẫy lại
Nhắn với tôi rằng: Giá đừng có ca dao
Thì biết đâu phận cánh cò bớt khổ
Tôi bay qua những tòa nhà những sân gôn
Chúng kể với tôi về giấc mơ của đất
Thương mùa màng trĩu hạt
Thương đàn chim mất dấu tìm về
Tôi bay qua những sân ga buồn
Ngó đoàn tàu lầm lũi
“Hành khách bỏ đi dần cô bạn ạ
Trên toa tàu những hàng ghế trống không”
Tôi bay qua những dòng sông đổi màu
Chúng níu tôi gửi lời kêu cứu
Những con cá há mồm phơi bụng
Mắc kẹt trong đám rác thải đen sì
Tôi bay qua những cánh rừng già
Giật mình bởi tiếng cây vừa đổ xuống
Thấy cả lũ thượng nguồn chảy cuộn
Bao mái nhà chìm dưới thương đau
Tôi bay qua chốn mũ áo xênh xang
Bao chiếc ghế đang cựa mình mê mỏi
Chúng hỏi tôi chừng nào thay đổi
Ghế của ai sẽ về đúng chỗ ngồi
Sau cơn đau tôi tìm thấy tôi
Thổn thức bởi chuyện muôn loài nhức nhối.
VNQD