Trầm
Trên lưng sông Mã
tôi qua làng Khuyên, làng Gầm
quê cha gai cỏ
mỗi sớm mai phà phà khói nâu miệng núi
Mập mờ trong tưởng tượng
thân thuộc dấu chân bầm hồn đá ngàn năm
mẹ nâng mặt trời đỉnh đầu
giắt túi áo dòng sông...
được lưng rá cá tôm
khi đi trăng trắng tay mẹ hoa lau
khi về đỏ au nắng nhuộm...
Chiều ngồi cùng thuyền sắt
thẳng xiên bóng quê
từng bình thường mọc xanh tươi kí ức
từng yêu thương nép gió bờ xa
Hai mấy năm
môi chạm nhiều nỗi buồn thiên cổ
lấp lánh chiều sông Mã
tôi bình thản... trầm hoang.
Trên cỏ
Nghe trăng rụng đầy sân quê mẹ
miên man cỏ thức
những điều ngỡ đã xa xanh
Lằng lặng Truông Băng thơm đường gió thở
hồn ông lên trời, hồn bà ra sông
bà nhìn thấy và ông nhìn thấy
Nhà cậu khoảnh vườn xanh mướt mải
con ngủ cùng đốm sáng nhỏ nhoi
một mắt mọc ngoài đồng bỏng gắt
một mắt mọc trên rú bơ vơ
lửa ai đốt vào mắt
lửa ai nhóm bàn tay?
Trông theo ráng chiều xưa thân thuộc
thương đáy gàu dai, gàu sòng
con mương ông bà tát mỏi
những tối cạn trăng, những sáng cạn ngày
Một đời trám bùn sương
như cây rơm rút dần năm tháng
ông bà già cỗi để cội cho con.
VNQD