Nàng ả(1)
Xuân rồi, váy nàng gấp nếp
Khăn tôi gấp tẻ
Nàng ả cười má lúm
Tôi thì chết mê
Này này hội xuân hội thề
Nàng có chịu thề với tôi một lời
Không thì tôi rút chỉ khăn piêu
Cho nàng thêu cả đời không xong cuộc hẹn
Có quả trám đen rụng vào đêm
Tôi giật mình nghe tiếng mùa thu
Bên cạnh nàng có trống trơn như tôi không đấy?
Tôi nghe ngoài rừng hạt trám đen cựa quậy
Sắp mùa đông rồi nàng ơi!
Kìa vầng trăng đến hội muộn một đêm
Tôi đợi cả đời ngắm mùa trăng khuy áo
Có cái cúc vỡ đôi
Có cánh bướm bay lên trời
Và cả tôi cũng lạc vào đâu đó...
Nàng ả cười má lúm
Bảo tôi trả sợi chỉ khăn piêu
Đây thì tôi trả nàng một bên
Đầu chỉ bên này cho tôi giữ lấy
Nàng thêu cả đời tôi vào cút piêu(2) đi vậy!
Nàng ả cười má lúm
Tôi thì chết mê!
-------
1. Là con gái cả của tạo mường (chúa đất), đại diện cho hồn cách của dòng tộc người Thái. Mỗi thế hệ chỉ có một nàng ả.
2. Một loại hoa văn trên chiếc khăn piêu của người Thái.
VNQD