Đỉnh triều lên
Trong hơn 50 năm tới, theo dự báo,
Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước biển dâng...
Mai này còn chăng dòng Cửu Long xanh mát
Còn chăng tiếng đờn, lời ca tài tử miệt vườn
Còn chăng đêm phương Nam đom đóm thắp ngàn sao
trên những tàu dừa nước
Còn chăng ánh trăng rằm rơi trên sông vằng vặc
Còn chăng cánh đồng ba vụ lúa, hết xanh non tơ lại vàng ươm mật
Một phương Nam nghĩa tình, hào phóng về đâu?
Chiều nay, dòng nước lớn mang phù sa cuộn chảy dưới chân cầu
Mùa lũ mang cá tôm về nơi mảnh đất miền Tây trù phú
Nơi đồng chiều thẳng cánh cò bay, đàn trâu yên bình nằm ngủ
Nơi mẹ gặp cha bằng câu hát, câu hò đêm tát nước dưới trăng
Chợ nổi họp mỗi sớm mai lao xao một khoảng sông mênh mông
Ghe thương hồ chở cả vầng trăng, chở cả miệt vườn hoa trái…
Mai này, phương Nam còn chăng hai mùa mưa nắng?
Mẹ hát ru con ngọt ngào những khúc ca dao
Đêm đêm tiếng vạc sành nỉ non nhớ người đi mở cõi thuở nào
Bước chân tiền nhân qua đây còn lắng đọng bao câu chuyện kể
Ngọt nước dừa xiêm, ngọt tiếng ca vọng cổ…
Tiếng nhịp song loan gõ vào thẳm sâu nỗi nhớ miệt vườn
Đêm phương Nam lời ru buồn
Tiếng dế nỉ non như đánh rơi nhịp câu vọng cổ
Bìm bịp kêu bờ xa gọi đồng bằng trở giấc
Hò ơi… Bìm bịp kêu chi cho con nước ròng, nước lớn
Bìm bịp kêu hoài gọi đỉnh triều lên…
Uống rượu suông ở phương Nam
Hết li này, còn bao li nữa?
Vầng trăng cong soi chung rượu em đong
Đò sang bến, nhịp chèo đêm khuya khoắt
Hò xự xáng xê nghe tê tái cõi lòng
Vọng cổ buồn đêm nay em và ta
Man mác lục bình, thuyền chòng chành đom đóm
Mỏng mảnh trăng tan, dập dềnh cùng sóng
Mong manh đêm nguyệt cầm
Thuở Lục Vân Tiên đến đây
Phương Nam có ì oạp nhịp triều lên sóng vỗ?
Mà đêm nay vầng trăng như tao ngộ
Kiều Nguyệt Nga, câu vọng cổ ngân nga
Đêm miệt vườn, ta quá giang câu hát
Mái chèo em nghiêng ngả rặng dừa nghiêng
Bồng bềnh trăng, đêm phương Nam huyền hoặc
Lá bần lay ru giấc ngủ thật hiền
Câu tài tử đêm nay,
Thương tiếng bìm bịp kêu ngoài sông lẻ bạn
Nghe vời xa con nước
Tình này, ta cạn với phương Nam…
Vết cứa sầu riêng
Cha cưa bỏ cây sầu riêng cuối cùng
Khu vườn vắng tiếng chim, chỉ tiếng thở dài đánh sượt
Và tiếng máy như xé toạc trưa hè tĩnh mịch
Như vết gai sầu riêng cứa sâu vào ruột gan
Tôi mơ hồ nghe như có tiếng lá reo
Mơ hồ thấy những cây sầu riêng trĩu quả
Mơ hồ nghe tiếng mưa rơi trên lá
Mơ hồ như có làn hương trái chín đâu đây
Mùa khát con sông êm đềm bỗng ngừng trôi
Mùa khát vườn cây trụi lá đâm toạc lửa mặt trời
Mùa khát cánh cò lẻ loi chao nghiêng vội vã
Mùa khát héo mòn cả những cơn mơ
Vết cứa sầu riêng chạm tay cha tứa máu
Đôi bàn tay một đời lam lũ chai phồng
Không rõ mồ hôi rơi hay nước mắt
Mà tựa hồ như tiếng nấc những dòng sông
Cha lững thững đi quanh khu vườn trống
Nghe u u nắng gió hanh nồng
Nghe đất đai lào xào như đang khóc
Chiếc lá còn xanh bay vèo vào mênh mông…
VNQD