Tiếng gà trưa ở phố
Ta ở phố năm nào không rõ nữa
mẹ xa quê
ta theo mẹ xa làng
tiếng gà gáy trưa đánh thức giấc ngày
Ta thức dậy
mờ trong suy tưởng
kí ức trống không trong định nghĩa về làng
ta máy móc ghi khai sinh nguyên quán
Ta ở phố lòng chật theo con phố
giấc mơ cũ làng quê xưa cũ
men theo chuyện kể của bà
Kí ức già nua thức dậy lúc ban trưa
mơ về một miền cổ tích
mơ một mảnh hồn quê.
Đừng hẹn nữa ngày mai
Thời gian đặt ở đâu
trong gió và trong nước
trong lời kinh nguyện cầu
lẳng lặng trôi đi
qua mỗi ngày như ngày cuối
Nếu có thể thương nhau hôm nay
không gặp nữa khóc cười chốc lát
bao nhiêu là cỏ mọc
quanh ta hoa nở hoa tàn
vẹn nguyên không gian trời đất
vẹn nguyên vòng quay thời gian
lòng người liệu có vẹn nguyên
giật mình ngoái lại
Xin đừng hỏi
thời gian đặt ở đâu
đừng hẹn nữa ngày mai
cùng sống hết lòng hôm nay đã.
Một ngày…
Lâu rồi
người mới đến đã thành cư dân cũ
lối vẫn lối trũng mưa gồ nắng
quen rồi
tiếng sẻ ríu ran mỗi sớm
hàng xóm chào nhau khi chạm nắng trời
Trưa nắng hắt chiều lại mưa mùa hạ
ta không muốn đổi thay
ngõ hẹp bước chân hẹp lại
thơ hẹp lòng trong ý nghĩ bâng khuâng
Cứ ở mãi căn nhà đã cũ
đồ đạc áng chừng trăm năm
bạn bè xưa, học trò cũ
mỗi ngày ghi nhớ lại vào thơ
nghĩ làm chi hay dở giữa dòng đời
ngang trái nhiều còn một chữ yên thôi
Nấp sau những câu thơ lành lặn
ta viết cho mình
con phố vắng như dài hơn
liệu hôm nay có đi đến cùng của phố
đôi người đi bộ không có khuôn mặt cảm xúc để chạnh lòng xa xôi
ta xao nhãng vấp gạch lát hè nhô lên chừng nửa
vỉa hè thành bãi để xe ta len men đi qua
cẩn thận là như thế nào hình dung không ra
Cẩn thận ở trong nhà
ta già rồi
các con dặn mẹ không đi đâu xa
và thế là mẹ đang ở ngoài những cơn đau của con gái.
VNQD