Truyền thuyết mới về tháp Tường Long
I.
Những đàn chim yến hóa thân của ngư dân
Từ thế kỉ này sang thế kỉ khác
Sống vì biển, chết vì biển
Thấm vị mặn dòng máu tổ tiên và quê hương
Một đêm đậu dày trên đỉnh Long Sơn
Nhắm mắt
Những chiếc xương sườn kết lại
Sớm mai trời xanh hơn mọi bữa
Không phải mùa hè nhưng những hàng phượng rực đỏ
Một ngọn tháp sáng chói
II.
Đó là vào thế kỉ thứ XI
Những người sống và chết
Gần gũi về khát vọng và tình yêu đất nước
Về tự do và nô lệ
Về đời sống và tranh đấu
Về giấc mơ một ngày nào đó
Mở mắt ra
Quê hương sừng sững trước quân thù phương Bắc và những
ngọn sóng
Quê hương rực rỡ Cát Bà sáng mùa hè nắng ấm
Quê hương kết nối Núi Voi nhũ đá rồng chầu voi phục
III.
Giấc mơ của tôi không phải sự thật
Nhưng tiếng chuông chùa mỗi sáng mỗi chiều
Cầu nguyện những người đi biển trở về an lành
Đôi chân của họ vững chãi bước trên bờ cát
Những bông hoa ở sân chùa mỗi ngày
Lan tỏa hương thơm đời sống
Và hoa sen hoa cúc hoa chanh
Tâm linh tổ tiên miên viễn
Không thể chối bỏ
IV.
Những ngày ở tháp Tường Long
Chờ rồng vàng hạ giới
Ngắm nhìn những cánh đồng xanh tươi màu mỡ
Những chân mây biển rộng
Tưởng tượng những em bé đang nô đùa ở Cát Bà
Những cánh thuyền nằm dưới trăng ở bến tàu không số K15
Hải đăng đảo Dấu cột cờ Tổ quốc
Tôi lại nghĩ về một truyền thuyết mới
Xương sườn của ngư dân
Khát vọng của con người trước phong ba bão tố
Vững chãi và đẹp đẽ.
Cổ họng không âm thanh
Không tiếng nói nào, từ cổ họng tôi, không âm thanh
Của gió, chiếc kèn đồng tuổi thơ
Thổi dọc cánh đồng, cỏ chỉ và hoa cúc
Ngẩng cổ lên nghe réo rắt
Tôi đã im lặng theo chiều ngang từ ngôi nhà
Qua những khu chợ nghèo nàn nhưng ấm cúng
Qua những con đường bùn lầy vết xe đạp cọc cạch
Qua những người thân, hàng xóm và những người chỉ gặp mặt
một lần
Từ tốn bắt tay và im lặng
Và
Im lặng theo chiều dọc sống lưng
Không nghe, không thấy, không nói
Theo chiều nắng rót xuống giữa trưa mùa hạ
Những trái mít đong đưa theo lời ru câu ca dao của ngoại
Tôi nằm trên chiếc võng
Im lặng nhìn con ve lột xác
Im lặng như vòm giấy sà thấp
Râm mát đàn kiến cày cuốc làm ăn
Cả đàn dế ngoi lên mặt cỏ
Để thở và làm dáng
Cho đến mùa cánh rụng
Cho đến ngày tái sinh
Cổ họng không bị viêm, không âm thanh
Vẫn thông nòng trong giới hạn của đời sống
Với những kẻ bòn rút máu
Trong giới hạn của cái chết-sự bất tử
Của lẽ tự nhiên vào mùa xuân những cánh hồng
Như đôi môi của nàng, tôi mơ
Và chúng rụng tơi tả-một vẻ đẹp khác
Vào hạ
Trên bức tranh vẽ
Chiếc cổ họng
Luôn bị đập vỡ.
VNQD