Bài thơ viết từ rìa năm tháng
… Hóa thân vào luống cày trưa
mùa hạn
để nghe mồ hôi dầm dề
chảy trên trán cha
cái nghèo khó hằn lên nếp nhăn cánh đồng
mùa thất bát
như cánh diều xụi lơ lúc đói cơm
hóa thân vào mùa đông
chiếc áo tơi xổ vành rét cóng
cha tôi lại ra đồng
gieo hi vọng mới vào mưa
hóa thân vào tiếng cu cườm chiều cuối hạ
mái chùa nghiêng mình trầm mặc với dòng sông
tự thức luôn ở bên trong ngọn trầm
nhịp mõ chơi vơi dáng cau gầy guộc
hóa thân vào mùa giáp hạt
mẹ bưng từng lưng gạo cuối cùng đổi áo ấm cho cha
hóa thân vào nếp nhà tranh vách đất
thấy rạ rơm quê mùa quyện đặc nhựa phù sa
đi qua những tháng tám tháng ba
nghe tiếng sấm rền ngang cửa
cha tôi lại ra đồng
nuôi cấy mới những chồi mơ…
hóa thân làm cây lúa
ở xứ sở nhiệt đới gió mùa
nóng ẩm mưa nhiều
tôi sống bằng dưỡng chất mỡ màu
từ phù sa đỏ lựng của những dòng sông ngàn đời chảy xiết
đất mẹ bao dung dưỡng
uôi tâm hồn tôi biếc xanh
tôi ngậm sữa làm đòng ngọt lịm gió sương
tôi thở bằng hơi thở của cánh đồng ban mai
tôi thai nghén lên mùa màng tươi tốt
tôi bay lên từ ước mơ
từ ngọn khói lam chiều khuất gió
cất cánh từ bàn tay nâng đỡ mà dịu dàng của mẹ
sự vạm vỡ khét nắng và từng trải của cha
tôi hóa thân vào tôi
vào bạn
vào anh em của tất cả chúng ta
để yên nghỉ trong lòng đất mẹ
lại nối tiếp tôi
con tôi giờ rất trẻ...
VNQD