Sông Đáy ơi
Ngày thơ bé tôi thường ra sông tắm
Chẳng biết sông đã lưu giữ những gì
Tôi chỉ thấy buổi chiều êm ả lắm
Những ánh vàng trôi dọc đáy sông đi
Không đầy được nên sông còn nhẫn nại
Cứ âm thầm xuôi ngược suốt đời sông
Sông Đáy ơi sao giờ như hẹp lại
Trong mắt trẻ năm nào sông cứ mênh mông
Rồi bom dội ngày tôi ra trận
Tiễn tôi đi sông Đáy thở dài
Tôi gửi lại mùa thu cho sông nước
Bóng cây gầy xao xác đứng tàn phai
Sông Đáy khóc bao nhiêu lần ai biết
Những vơi đầy những chát mặn đục trong
Thương kiếp cỏ ngoi lên từ bùn đất
Trổ bông vàng soi bóng dọc bên sông
Sông Đáy ơi, tôi đã về nhưng bao nhiêu bóng người không còn nữa
Màu mây bay như tóc mẹ năm nào
Mẹ tôi gánh giấc mơ từ sông nước
Để lấp lánh những hạt vàng trên đồng bãi ca dao.
VNQD