Yêu dấu đậu hoài trên nhánh cỏ quê hương
Không lẽ về khóc với đồng bằng, không lẽ để hoa lau buồn lên mắt mẹ
bao nhiêu năm không lẽ chỉ để một ngày
nằm nghe tiếng gió vỡ khô trên lưng cỏ
ta như chiếc lá thuộc bài mà bữa về đứng bên hiên nhà lấp vấp
lật kí ức của mình chưa bao giờ quên quyển vở ép màu xanh
Ơi quê hương vẫn dịu dàng như đôi tay này của mẹ
là ta đã biền biệt quê hương chứ quê hương có bao giờ xa
giấc ngủ của ta đâu
có phải người cũng như ta chỉ khi nào vô vọng
mới thật sự muốn tìm về úp mặt vào cơn mưa bập bùng mà tạ lỗi
với chái bếp, vòm sông
Xin làm mây lang thang trèo lên ngọn sầu đâu để trông vời
buổi chiều của mẹ
hoàng hôn vội vã trốn đâu làm vấp ngã bóng dừa
không thể bẻ tâm hồn mình gửi về bụi chuối, hàng cau một nửa
lòng ngọn gió xa quê dằn vặt mấy con đường
Những con cò bây giờ tìm kiếm nhưng lẩn khuất ngày xưa
trên đồng ruộng
mây bôi xóa trắng trời đâu phải phấn của thầy ta
ngước mặt chợ Giồng, con sông cũng neo tuổi học trò đi vào trí nhớ
sau lưng mình, Vĩnh Hựu như cánh chuồn chuồn vẫn yêu dấu đậu hoài
trên nhánh cỏ của quê hương.
Lòng không tạnh nổi ngày xưa
Gió rót những bồi hồi gì mà cây sân trường sáng nay treo một chùm
tháng năm đỏ quá
những con chim đi lượm lặt mùa hè vẫn còn vướng vít chưa bay
đã xa lắm những mùa chưa trở lại
cánh phượng nào bay qua ta/ bay trong mưa nắng biệt mù
Tháng năm em hỏi con đường về trường cũ
tìm chứng chỉ ngày xưa không biết lạc nơi đâu
trích lục nào cho ta hiểu những tàn phai đã cược vào năm tháng
rêu phong mấy lượt thay màu
Tháng năm những cơn mưa nối nhau xếp hàng bên cửa lớp
khoanh tay thưa cây muỗm già, thưa cầu thang già, thưa sân trường
không còn tuổi trẻ
có cơn mưa nhớ mưa thương chảy vào mắt em rồi đọng thành
mùa thu ở đó
có cơn gió bay qua lòng không tạnh nổi ngày xưa…
Cây rau đắng như lòng tôi uống thuốc
Em nói, ngỡ sẽ chẳng còn những ngày sương gió nữa
nước mắt niềm vui thắm lại rồi
những linh cảm hôm qua sẽ không còn mất mát
trời xanh vốc đến không cùng
Có cây rau đắng như lòng tôi uống thuốc
những ngày đau ốm câu thơ
viết gì khi biết không thể tán một gói thuốc những sáng trưa chiều tối
đổ một lần cho mau hết những đầy vơi
Ngỡ sẽ không còn ngồi viết về nước mắt
về màu lính áo trắng còn thơm mưa chiến dịch
câu thơ phải dè làm sợi mi nhỏ
để được chớp mắt san sẻ cùng em những lắng đọng này
Có tiếng trẻ khóc đòi mẹ đêm qua
có tình nguyện viên vừa gửi lại mái tóc của mình trước giờ
nhận nhiệm vụ lên đường
áo trắng nào nhói lòng tôi những câu thơ không thể nằm đau ốm nữa rồi
trở dậy cùng làm gì đi để giành nụ cười trở lại
khi cuộc chiến cam go này mỗi ngày vẫn không ngừng
phơi nhiễm buồn tôi.
VNQD