Chuyến đò vĩ tuyến
Cha mẹ bồng tôi trong đoàn người lên chuyến đò
Vĩ tuyến đêm trăng sáng cháy bỏng mặt người
Sóng nhoè đi những dáng hình của nước
Sông dùng dằng lại để dòng người tự trôi
Cha ơi có thấy hồn mình như tráng sĩ
“Hai năm thống nhất” ghi hẹn mấy kiếp người
Người nói chuyện với người lời đen trắng
Nước mắt trên vai trẻ ngơ ngác đến bao giờ
Chuyến đò lặng lờ hàng cây nằm lại
Những đường đi in hoa dấu chân hiền
Những mái rạ buổi chiều run khói toả
Những ngọn đèn rọi tỏ một bến sông
Mẹ thầm thì như tiếng người lội sương sớm
Mùi cồn sực boong tàu không tẩy nổi
Mùi nước lá, cau trầu, từng giọng nói
Của tổ tiên trong huyết quản đời đời
Xin tưởng nhớ những chuyến đò vĩ tuyến
Người đêm ấy hai mươi năm sau đã trở về
Trong dòng chảy từ trăm nghìn suối nhỏ
Đổ về đây sóng sánh nắng huy hoàng
Xin giữ mãi những dòng trôi nguyên thuỷ
Những chuyến đò nặng nhẹ giữa bến sông
Những đôi mắt thơ ngây đừng thất lạc
Những bàn tay dắt díu phận người…
VNQD