Bài thơ tặng vợ
Cả năm về quê dăm bận
Thời gian dường như không nhiều
Thương em nửa đời tất bật
Gánh gồng qua nỗi gieo neo
Đám trẻ nhà mình ríu rít
Tiếng cười ấm lại mảnh quê
Mong bố bên trời xa lắc
Mấy khi có dịp trở về
Căn phòng vợi đi trống trải
Bữa cơm xích lại quây quần
Các con chuyện trò mê mải
Chuyện xa rồi lại chuyện gần
Chuyện học, chuyện chơi, giúp mẹ
Tấm chăn đêm lạnh đắp chung
Dẫu ngày dăm bận chí choé
Nhìn con, thương chúng vô cùng
Bố nghèo cả đời xuôi ngược
Đồng tiền gầy guộc hiếm hoi
Mẹ cũng chịu nhiều thua thiệt
Nên con chả dám đua đòi
Mấy ngày ở quê ngắn ngủi
Đêm nằm thao thức bên nhau
Nghĩa tình tạo nên điểm tựa
Nên ta thành kẻ rất giàu
Sớm mai anh về phố thị
Bao nhiêu thương nhớ ngậm ngùi
Trái tim mở toang cánh cửa
Đựng vào biết mấy buồn vui…
Cánh đồng mùa gặt
Khi thảm nắng trải rộng lên cánh đồng
Đất đai bắt đầu cho quả
Qua buốt giá ngày đông
Qua nhọc nhằn nắng hạ
Nhớ đường cày vỡ mảnh trăng non
Mùa no đủ bạc sờn vai áo mẹ
Những hạt vàng hiện dần trên lưỡi liềm, lưỡi hái
Cánh đồng bắt đầu rậm rịch bước chân mau
Người đã thưa buổi chợ
Tiếng sấm không còn vội vã
Chỉ có cánh đồng giấu nỗi đau trở dạ
Mùa lại hoan ca
Hạnh phúc giản đơn dội về từ muôn nẻo phù sa
Lấm láp thế mà tin yêu biết mấy
Lúa hiểu đất nâu nên lặng thầm chắc mẩy
Người hiểu cánh đồng nên người biết lo toan
Khúc sông ngày mùa lời sóng chợt ríu ran
Em có nhận ra không, tất cả đều thân thuộc?
Ta đi qua khó nhọc
Ta đi qua dáng vóc
Quê hương xứ sở của mình
Phía bên này chùm nắng rung rinh
Cánh đồng thảnh thơi lúc nông nhàn nằm nghỉ
Hạt thóc níu chân người về qua ngõ
Làng phập phồng thơm hơi thở khói rơm
Sao mắt mẹ vệt chân chim nhiều quá
Và ở đâu đó
Trên cánh đồng chờ cày ải vụ sau
Cuống rạ giống như người hay chuyện
Đêm đêm thì thầm với đất nâu.
VNQD