Trên những hố bom
Xanh lên những mùa cây
Dọc đồi biên ải
Mùi thuốc súng tan vào lòng đất
Mây đã mang đi bụi mù rát bỏng
Vết sẹo là khoảng trống khôn cùng
Tu hú vọng da diết bên thung
Từng chùm vải rừng au au chín
Nhìn bầy chim đến chở mùa đi
Tiếng hót chênh chao bên hố bom cả đời cha không sao lấp nổi
Những đêm côn trùng ri rỉ lòng núi
Cha kể chúng con nghe chuyện chiến hào
Chuyện người cựu binh mất ngủ
Hòa vào những đêm thanh lặng
Đinh ninh phía trước mình là đồng đội
Lẫn vào đoàn quân qua cánh rừng
Người đi giữa sương khuya mòn mỏi
Tiếng tu hú trở về mùa vải
Biêng biếc vùng trời
Cha bắc máng tre dẫn nước đổ đầy khoảng trống
Tay đắp đập be bờ những bờ cỏ xanh tơ
Mầm sống nảy nở trên kí ức
Bầy cá quẫy động trăng rằm
Người cựu binh không còn những đêm thức trắng
Lưng đồi âm âm gió
Búp sen ngập ngừng đáy nước
Mùa thơm ngan ngát bên đồi.
Bên kia núi
Nàng tiên say ngủ
Giấc đắm chìm mùa hạ
Dải mây lẫn vào tóc xõa
Mặt trời đẫm gót chân
Những bóng người dâu bể
Cải nương trầy trật đắng
Trên lưng những người đàn bà
Từng hạt vàng rưng rức
Ngày xưa thơ bé
Chân ta đi lạc mẹ gọi ta về
Tiếng sáo mải mê nhìn ta khôn lớn
Người quăng chài phía gió
Sông chảy ngược vào đêm
Câu hát còn vương lối cỏ
Nhưng nhức lặn vào sỏi nhỏ
Tóc mai em bé ướt
Nhựa trám vương trên tay
Bếp vuông mẹ nổi lửa
Khói bay về núi xa
Người thổi sáo ngực căng đầy gió núi
Âm thanh trổ ra lấp lánh mặt người
Nàng tiên
Vẫn mơ những giấc xanh huyền bí.
VNQD