Dột
Tôi sẽ nói mãi về những tinh cầu
luân chuyển quanh ngón tay
tạo ra mùa
và ngày đêm
nỗi nhớ
chuyến tàu trôi
luân hồi tôi đã lỡ
Anh cứ lặng yên thôi
mưa trên lòng tay vỡ
khum cách chi vẫn dột hoài dang dở
Tôi nhìn qua vết thương
cuộc tình xuyên
tháng năm
chẳng níu
những tinh cầu mọng trĩu
dột qua tim
Anh hãy lặng yên
cho bài thơ khô vỏ
hạt lệ sẽ nứt mầm một sớm mai đầy gió
Tôi cứ trôi đi chăng
trên đường băng bỏ ngỏ
duỗi cánh
thu chân
ngậm nhành hoa nhánh cỏ
phút lãng quên
lao sầm vào tim gió.
Trở về viễn xứ
Buổi sáng rơi trên mái nhà tôi
những âm thanh lẫn trong khói
những giọng chim khó nghe
những điều người khó nói
Tôi mượn đôi tai của con trai mẹ tôi làm một chuyến đi xa
ra khỏi nơi
người còn không thôi hỏi
gốc tích hốc hang
họ hàng bản quán
tôi leo lên mái nhà đẫm sương
đợi một chuyến tẩu thoát
Ngày xưa mặt trời bỏ quên tôi những chiều một mình thơ thẩn
tôi đã đợi suốt đêm
rồi lạc chân vào phố chợ
người ta thay nhau an ủi tôi
nhưng chẳng ai biết đường cho tôi trở lại
Tôi lụi tàn trong những vòng tay âu yếm
tôi đầu độc tình yêu và làm buồn những câu chuyện
rồi người để tôi đi
để tôi lại tìm đường lên mái nhà nơi tôi được gần mặt trời nhất
và biết đâu có một chuyến thiên di
sẽ chẳng bỏ quên tôi lần nữa
Sáng nay tôi sẽ chẳng ngăn mình
cất một tiếng thật cao giữa trời âm u bão tố
thả mình vào đường bay nơi sẽ đưa tôi trở về viễn xứ.
VNQD