Nhạc điệu của con người, kí ức của quê hương

Thứ Hai, 04/10/2021 00:23

(Đọc Mắt nhớ của Nguyễn Xuân Việt, Nxb Hội Nhà văn, 2020)

Thơ trữ tình với cung bậc khơi gợi, say đắm của cảm xúc thường ngân vang đồng điệu trong tâm hồn con người mà ở đó ta có thể bắt gặp những thực tại, những kí ức và kỉ niệm lắng sâu cùng năm tháng. Qua tập thơ Mắt nhớ của nhà thơ Nguyễn Xuân Việt, đến với thơ trữ tình, đến với sự trải lòng ở những tiểu tự sự, ta như nghe thấy tiếng đập từ nhịp điệu trái tim và cảm nhận được hơi thở nồng nàn của tình yêu con người, tình yêu quê hương trong thơ anh.

Là một sĩ quan công tác ở Bộ Tư lệnh Biên phòng, Nguyễn Xuân Việt có điều kiện ngược xuôi đến mọi miền đất nước, vì thế cảm xúc trữ tình về những miền quê, miền người luôn là nét chủ đạo xuyên suốt trong tập thơ này. Đến với Sông Thương sâu nặng tình người, ta bỗng gặp những câu thơ da diết: Ta về bên Sông Thương/ Sáng thu hanh ngọn gió// Ai đặt tên cho Thương/ Để mãi rồi Bến Nhớ... Đến Tây Nguyên, ta lại thấy ở tác giả bừng lên một chất sống khác, một chất thơ khác: Đất bazan giăng đầy// Bập bùng bên ánh lửa// Ta đã chếnh choáng rồi/ Lối về không còn nhớ… (Lên Tây Nguyên). Từ đất liền, đến với Trường Sa, đến với nhạc điệu tình ca của một miền biển khơi sóng gió, thơ Nguyễn Xuân Việt ngân lên cả một tình yêu khát cháy: Em nhặt cánh bàng vuông/ Ướp hương đồng, gió núi/ Gieo vào lòng Trường Sa/ Cả tình yêu khát cháy (Tình em nơi Trường Sa).

Ở một không gian thơ rộng lớn hơn, sâu mở hơn, vươn tới những hình tượng hướng đến Tổ quốc mang tính công dân, thơ Nguyễn Xuân Việt cũng trở nên sức vóc và khái quát hơn: Tổ quốc dạy ta từ con chữ đầu tiên/ Để ta đọc tên ta bằng tiếng Việt/ Tổ quốc tiễn ta đi/ Cho ta biết những gì ta cần biết… (Tổ quốc). Trong mạch thơ mang hơi thở tráng ca như trên, hình ảnh người chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc hiện lên như ngọn lửa hồng hi vọng, họ đã và đang vượt qua sương giá khắc nghiệt, vượt qua non cao, vực thẳm, vượt qua biển rộng sông dài, vượt qua gian khó nguy nan để nâng niu từng cột mốc, gìn giữ từng con sóng biên cương. Và còn đây là những tâm sự cùng người đồng đội đã hi sinh nơi biên thùy với niềm xúc động, sâu lặng, khôn xiết: Mỗi lần nghe tiếng gió rít trên cây/ Tao như thấy bóng hình mày đâu đó/ Giữa biên cương đất trời sương gió/ Đi tìm mày, cây cỏ cũng nôn nao… (Sao mày không về).

Khép lại tập thơ Mắt nhớ của anh, tôi vẫn còn thấy những dư âm lắng đọng của một hồn thơ trữ tình khá tinh tế, hồn nhiên.Vẫn biết thơ anh giàu nhạc điệu, nhưng tôi vẫn muốn anh lắng đọng thêm, chiêm nghiệm thêm, sâu sắc thêm và giàu chất thơ hơn nữa.

NGUYỄN VIỆT CHIẾN giới thiệu và chọn

Tổ quốc

Những cuộc chiến đi qua
Đau thương dài vô tận
Ta mang theo tình quê sâu đậm
Nơi ngàn trùng

Mẹ nuôi ta từ bữa cháo, bữa cơm
Từ gánh nặng đè vai hai sương một nắng
Tổ quốc dạy ta từ con chữ đầu tiên
Để ta đọc tên ta bằng tiếng Việt

Tổ quốc tiễn ta đi
Cho ta biết những gì ta cần biết
Tổ quốc lại chở che
Khi ta muốn quay về…

Nơi sâu thẳm trong ta
Một đường biên ôm dáng hình chữ S
Nơi cột mốc lòng dân
Nơi tấc đất, tấc sông hóa thành luỹ thép

Và còn đó, người làm đầy Tổ quốc
Phía Hoàng Sa, Trường Sa
Trời biển nối liền
Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma...
Những anh hùng ngã xuống
Giọt máu hồng hóa thành sóng biển
Chủ quyền ngấm mạch đất thiêng.

Tìm bạn

Dòng sông Thạch Hãn xanh trôi
Thuyền xuôi bến đợi cho tôi theo cùng
Bạn tôi còn ở đáy sông
Lênh đênh sóng nước mênh mông đất trời

Tôi tìm bạn… bạn tìm tôi?
Chẳng dòng địa chỉ, chẳng lời trối trăng
Sông sâu lạnh lẽo căm căm
Về đây tôi đắp tấm chăn bạn nằm

Đáy sông bạn có nghe chăng
Tiếng chuông chùa thỉnh, tiếng lòng xót đau
Tôi đi tìm, biết tìm đâu
Linh thiêng ước một phép màu trao tôi

Quê hương chờ bạn lâu rồi
Mẹ cha trọn cả một đời nhớ mong
Bạn nằm đâu dưới đáy sông
Nén nhang tôi thắp cầu mong bạn về!


Biên thùy

Mũ bông biên phòng trùm kín hai tai
Không ngăn được gió gào qua khe suối
Tấm áo choàng chẳng thể nào che nổi
Giá lạnh độ không nơi chốn biên thùy

Đường biên cương mây giăng trắng lối đi
Giày sũng nước đôi bàn chân tê buốt
Đồng đội dìu nhau băng rừng, vượt dốc
Hơi thở hòa sương tím ngắt làn môi

Chặng tuần tra dừng bước giữa cổng trời
Châm điếu thuốc nhen hồng lên hơi ấm
Đêm buông xuống núi rừng chìm sâu thẳm
Đồn biên phòng nhuộm trắng một màn sương

Chụm đầu nhau nhen bếp lửa hồng
Chút hơi ấm sẻ chia tình đồng đội
Sáng tinh mơ từng hạt sương kết lại
Cành lá mềm hóa đá trắng trên cây

Chiến sĩ biên phòng đứng gác nơi đây
Trái tim ấm biên thùy mùa giá lạnh.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)