Gió đỏ
Những ngọn gió màu đỏ thổi về từ Phú Quốc
Thổ Chu
Ba Chúc
Bảy Núi
Tân Biên
Bến Cầu
Châu Thành
Hồng Ngự…
làm mẹ rơi nước mắt
Đêm thắp nhang cầu vong linh siêu thoát
chiến sĩ ra đi không về
biên giới Tây Nam ướt máu dân nghèo
trăng rừng khóc suốt mùa mưa, nắng
những đôi mắt trong veo ngời sáng
thành đom đóm rừng lắc lẻo ngóng quê xa
Chiều Thổ Chu sóng dội trắng nhòa
biển hát lời tiễn biệt
năm trăm linh hồn thành cát
dật dờ tìm ngõ nhà xưa
Không ai quên được tiếng khóc Ba Chúc
nhà mồ còn kia oan khí ngập tràn
ba ngàn một trăm năm mươi bảy vì sao rụng
máu đào nhuộm đỏ An Giang
Ngày trở về thay mẹ thắp nén nhang
hóa núi gù lưng khóc hận
chiều biên giới chấp chới những oan hồn
gió đỏ như còn thổi mãi
cả khi mùa xuân đã lại chốn này.
Giãn cách biển
Biển một mình
biển có cô đơn không?
gió ngơ ngác thổi qua rừng lau vắng
không bóng người
sóng vờn trong tĩnh lặng
Chiều gác núi
núi che ngôi sao sớm
đàn chim hoang như chấm mực cuối trời
hải âu buồn soi mình trên biển
một giề rong nâu lênh đênh trôi
Biển một mình
biển có thấy lạnh
khi mưa giăng phủ trắng chân trời?
cát cuộn cát rùng mình rên xiết
cánh buồm hẹn ước xa xôi
Giãn cách biển
bãi và bờ hoang vắng
trăng tha nhân xanh khướt nốt trầm.
VNQD