Bài hát ru trên cánh võng
Cánh võng mở ra một khoảng trời trong vắt
Buổi trưa hè nào của tuổi thơ tôi
Tiếng ve thả giọng rền rền xuống màu phượng đỏ
Bài hát mẹ ru thiêm thiếp những vòng đời
Con bìm bịp áo nâu nghiêng cánh về phía nắng
Một màu chiều như nước xiết ngã ba sông
Xoáy thảm lục bình xanh tím mùa hoa nở
Để em-tôi ngày tháng cứ ngược dòng
Tôi lớn lên với bờ tre uốn mình sau ngọn khói
Rơm quê nghèo không đủ bện cúi un trâu
Gió thắt thẻo nhởn nha qua vườn mía
Sau bóng đèn chong ngoại nhóp nhép nhai trầu
Em thả tóc dài lưng để khoe duyên thời con gái
Áo hoa vàng nhuộm hết khúc sông mưa
Theo kẻ lạ, người dưng đi biệt mù không trở lại
Để đêm đêm tôi nghe sấm trở mùa
Bài hát mẹ ru vắt ngang đầu võng
Qua suốt thời bom đạn chiến tranh
Tôi mắc võng dưới bóng cây thao thức
Nhớ mẹ và em, lẩm nhẩm hát một mình
Thời hòa bình, bầu trời trong xanh hơn, nhìn xa thăm thẳm
Tiếng ve trưa giục đỏ cánh phượng gầy
Tôi về lại góc vườn xưa tìm cây cao mắc võng
Gió chạnh lòng thổi nắng rụng đầy tay.
VNQD