Hạt thóc
Nắng nóng, gió lồng
Áo quần giặt phơi đêm
Chưa sáng đã khô
Đỉnh hè rặc sông, cạn đồng
Càng quạt càng nóng
Còn giếng sâu ri rỉ mạch mát
Cha cày tở mở sáng
Mẹ cấy khuya đèn dầu
Hạt thóc ngày một nhỏ hơn giọt giọt thánh thót
Rồi mùa hoang ruộng mật
Rồi ngoái quên trăng tán, trăng quầng
Rồi rơm, toóc(1) theo ai về phố
Chưa hết nắng nóng gió lồng vai cha
Chưa nguôi bão giông trắng trời tay mẹ
Hạt thóc biết to hơn, biết nhỏ hơn lấp lánh giọt vàng.
--------
1. Phần thân lúa còn lại sau khi đã gặt xong.
Nhúm rau khô
Tặng anh Phạm Hồng Minh - Biên Hòa
Vỉa hè cởi trần, sạp rau góc phố
Những dòng chữ cố viết sai chính tả
Để đọc rồi, đọc mãi không chán
Để tiếng cười như vang vang hơn
“Không đeo khẩu trang bán đắt gấp đôi”(1)
“Ai mua thì bán”
“Ai sin thì cho”
“Đeo khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò”
Chiều hay trưa sạp hàng sẵn mở
Cơn khát khô môi nhưng rau trái non tươi
Đâu “đục nước béo cò” nhưng đây chịu rẻ
Đâu “ăn hớt ăn không”, đây nguệch ngoạc nói cười
“Mấy em tự tính tiền”
“Say rồi”
“Mai có tiếp”
“Hôm nay hơi mệt”
Bìa carton dựng lên rủ hành ngò chống dịch
Muống đột biến tỉ đồng giảm khủng lẫn cho không
Bầu cùng bí, xoài chua le chua loét
Miễn phí ba món luôn…
Trải đắng cay nên dễ gần cay đắng
Xăm trổ phơi ra giấu thơm ngọt dâng đầy
Người vui thế rau dưa làm sao héo
Ngẫm một nụ cười lòng cũng vui lây
Cười chút thôi mà bể thẳm, đất dày
Hành ngò bụi đất mà kết nên máu thịt
Nhìn nhúm rau khô thầm rơi nước mắt
Những thương yêu sẵn có ở con người.
--------
1. Những dòng chữ in đứng là của anh Phạm Hồng Minh viết trên bảng bán rau ở thành phố Biên Hòa - Đồng Nai.
VNQD