Màu hoa
Màu hoa tưởng tượng cô liêu trong bóng đêm
Tím hoang vắng lung linh mờ ảo
Hoa nở trong giấc mơ hằng đêm
Màu hoa trăng giãi
Chập chờn bóng hoa bên thềm
Màu hoa của sự dở dang
Đêm đặc sệt đổ lên từng cánh
Hoa cô đơn trong bóng đêm dài
Khuya soi bóng trăng mà chết
Một cụm hoa nở lung linh trong trí tưởng
Một cụm hoa nở lung linh trong khúc hát
Từng cánh rã tan như ánh sao mờ
Bị giam cầm trong căn nhà ám tối
Không ngày mai
Sự sống tính từng ngày
Tôi hoài tưởng một loài hoa tím
Tôi nuôi trong đầu một loài hoa của sự dở dang
Tôi giấu trong hồn một cành hoa yêu thương
Để sống
Vượt qua những tháng ngày căng như sợi dây đàn
Chết trong giấc mơ một màu hoa
Cánh rụng suốt trong đêm đen vây bủa
Mỗi thời khắc hiện lên một chùm hoa
Nở lay động không gian màu tím
Hoa là ai, hoa từ đâu đến
Mà cánh tàn rơi trong khúc hát hoang thai.
Thị xã quạnh hiu
Thị xã buồn tênh
Không còn sương mù vây phủ
Mọi người mang mặt buồn
Đi lênh đênh trên phố
Ngày xưa ta lang thang từng góc đường nhỏ quán quạnh hiu
Phố vẫn người đi mà sao ta buồn quá
Những li rượu ngày nao trên phố đêm quạnh vắng
Phố chật hẹp mà lòng người mênh mông
Ngày đó sau những buổi dạy ta thường ngồi quán bia
Uống cạn niềm thương đau, uống tràn niềm nhung nhớ
Những bài giảng của ta xây đời mà hồn ta oan khổ
Ta vẫn lang thang trên từng con phố
Đi không biết về đâu
Lúc này ta vẫn thường ngồi một mình quán cà phê
Giữa những con người lao động ồn ào
Thơ ta đã thu vào góc tối
Hoang lạnh thấm trên môi
Sau bao năm ta nhìn thấy mình một mình
Về lại căn nhà giữa bốn bức tường trắng
Nơi ta soi vào đó thấy lòng mình lỗ chỗ
Thôi, mọi chuyện đã qua, xin cho ta bình yên ngày sắp tới
Ta vẫn yêu thị xã này như một người oán hận
Thôi hãy tha lỗi cho con người
Em cứ tìm đường đi trong êm ấm
Mặc mình ta số phận cô đơn.
VNQD