Người gác cổng làng
Làng tôi nằm trong trang sách giáo khoa
Giếng nước cây đa sân đình cổ kính
Sừng sững hiên ngang qua thời bom đạn
Đón người lính về tay áo phất phơ…
Người thương binh làm nhà trên hố bom cạnh gốc đa già
Quay mặt là làng quay lưng là gió
Mảnh bom treo lên hóa thành tiếng kẻng
Reo leng keng suốt những vụ mùa
Người thương binh gác cổng làng qua năm tháng thăng trầm
Căn nhà nhỏ trở thành quán đợi
Người bỏ làng đi cúi đầu lặng lẽ
Người trở về phủ bạc vai sương
Bên ấm trà pha bằng nước “thời gian”
Những trang sử của làng sống dậy
Đình rũ bụi tứ linh thức giấc
Tiếng Thành hoàng vang khắp núi sông
Rồi ít dần người nghe kể sử xưa
Cánh đồng bỏ hoang người về thành phố
Tiếng kẻng nhớ những vụ mùa trĩu hạt
Đất nhớ mồ hôi và những ngón tay cằn
Cơn lốc đô thị hóa thổi bay gốc đa làng
Mái đình trăm năm khoác áo bê tông mới
Kèo cột ngổn ngang, phượng rồng tức tưởi
Lửa hóa lên trời, chó đá tru vang…
Giờ ở đâu, người gác cổng làng
Trang sử bay lên bụi còn ở lại
Trên sách giáo khoa làng tôi còn ở đấy
Sao lũ trẻ lơ ngơ hỏi theo bóng chim trời…
VNQD