Lời vông
Bốn trăm năm rễ bám, chồi vươn
Dinh Ai Lao(1) miền thăm thẳm
Vông đồng
Vạm vỡ vươn mạch sống
Lưu kí ức trăm năm một góc biên thùy
Hanh hảnh gió đưa từ phía Sê Pôn
Trong tịch mịch sương lam có bóng những người tù cộng sản
Gánh nước, chặt tre, chân cùm vin đá sắc
Gông nặng, xiềng tanh không cúi đầu
Nhà đày khuất xa chỉ thêm nung nấu
Rưng rưng chạm dày nhọn thân gai
Như còn ấm ngực trần người trai trẻ
Hoa vông đỏ vút lên thảng thốt
Hay máu người yêu nước loang mây
Tôi nghe lời vông trong đường mưa bay
Quạnh quẽ hàng cây, lạnh tàn di tích
Chẳng mong làm thần thụ trấn giữ một phương
Chỉ cầu rắc lá soi đường
Cho những linh hồn còn quẩn xích xiềng lao dịch
Linh giác theo sợi gió
Mở một rung động
Không gian lặng chiều tưởng niệm!
--------
1. Cách gọi nhà tù Lao Bảo thời nhà Nguyễn.
Thập Vạn Đại Sơn
Điệp trùng bóng núi ruổi chân mây
Mùa măng nứa trổ búp ta vượt núi
Biên khu Việt Quế(1) xa trong mù mưa
Dép lốp làm bạn đường xa
Quang gánh nặng vai, tay nải dăm áo mỏng, ruột tượng
ẩm gạo rang
Đêm ngủ gió, ngày dãi nắng
Ngàn bước vượt đá dựng
Ngàn bước lần khe sâu
Đường viễn chinh gian lao, chiến trường còn phía trước
Thập Vạn Đại Sơn 1949
“Giải phóng quân Việt Nam, áo màu nâu, mũ mõm trâu,
đánh phi thường ác liệt…”(2)
Pắc Lầu, Nà Khấu, Chúc Sơn, Phòng Thành... đâu cũng là hiểm địa
Phía quê hương vang vọng pháo diệt thù
Miền Hoa Nam dân mong ngày giải phóng
Bước quân đi hoa núi tỏa hương lành
Tôi nghe tiếng ngàn thông reo rộn rã
Như năm xưa “quân bạn”(3) vượt núi đồi
Tôi như thấy những áo nâu giản dị
Trong trập trùng bóng núi, bóng mây trôi.
-------
1. Tên gọi khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây giáp Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh trước năm 1949.
2. Câu văn được viết trong cuốn Đệ tam đệ thất chi đội sử viết về cuộc kháng chiến của Giải phóng quân Trung Quốc và bộ đội Việt Nam tại Việt Quế.
3. Danh xưng quân dân nước bạn gọi bộ đội Việt Nam tình nguyện giúp bạn giải phóng biên khu Việt Quế.
VNQD